
anh âm của nàng hút không khí,
hắn cười tà khí, ngậm vào nụ hoa phấn đỏ của nàng.
Nàng sớm ngượng ngùng nói không ra lời,
biết từ chối vô dụng, phản kháng vô dụng, giãy giụa cũng vô dụng, nàng
chỉ bắt buộc bản thân mình xem nhẹ mỗi một động tác của hắn, xem nhẹ mỗi một chỗ phản ứng trên thân thể mình, nhưng, cái này cũng đều vô dụng,
khi hắn ôn nhu hay là kịch liệt âu yếm, thân thể mẫn cảm của nàng không
cách nào khống chế muốn gần sát hắn, muốn được nhiều hơn.
Cởi quần áo của mình, hắn phủ trên thân
thể của nàng, hôn lên môi đỏ của nàng, đồng thời động thân mà vào, cùng
nàng hợp làm một, môi nàng ức chế không nổi run rẩy yêu kiều, hai tay
kìm lòng không đậu đặt lên hai vai của hắn, hắn cũng dán chặt nàng, trên trán chảy ra mồ hôi, thở dốc không ngừng.
Kích tình phát ra một khắc, hắn dán lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của nàng, thì thầm: “Tuyết Mạn, không được phụ ta, ta sẽ chịu không nổi.”
Tâm Lăng Tuyết Mạn đột nhiên cứng lại, ngơ ngác hỏi, “Vậy ngươi thích ta sao?”
Mạc Kỳ Hàn cứng đờ, ánh mắt mau né đi, thản nhiên nói: “Không biết.”
“À.” Lăng Tuyết Mạn buồn bã gật đầu, không rõ hiện tại trong lòng là cảm giác gì, có thất vọng,
có không sao cả, có mê võng, có không hề cam tâm.
“Tuyết Mạn, mệt mỏi sao?” Mạc Kỳ Hàn lật người, đắp kín chăn gấm cho hai người, ôn nhu hỏi.
“Có một chút.” Lăng Tuyết Mạn nhàn nhạt trả lời.
Mạc Kỳ Hàn nói nhỏ: “Đến, gối lên trên tay ta ngủ, buổi tối không thể lại đá chăn, càng ngày càng lạnh,
lúc ta có ở đây còn có thể giúp nàng đắp chăn, nếu ta không có thì làm
sao?”
“Ngươi không thích ta, sao lại quan tâm ta?” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên hổn hển quát.
Tay Mạc Kỳ Hàn đang vân vê góc chăn dừng
lại, trầm mặc một hồi lâu, không nói được một lời, tiếp tục động tác vẫn chưa xong, sau đó thản nhiên nói: “Không có vì cái gì, ngủ đi.”
“Dâm tặc, ta ghét ngươi!” Lăng Tuyết Mạn chán nản hô lên một câu, giận dữ nghiêng thân đi, đưa lưng cho Mạc Kỳ Hàn.
Mạc Kỳ Hàn nhấp nhẹ môi, thò tay kéo thân mình Lăng Tuyết Mạn, vẫn ôn nhu nói: “Lại đây, ta muốn ôm nàng ngủ.”
“Ngươi tại sao không đi ôm con heo đi?” Lăng Tuyết Mạn tức giận không lựa lời, đẩy cánh tay hắn.
“Ta muốn ôm nàng, nàng nếu coi mình như heo, ta không sao cả.” Mạc Kỳ Hàn giương lên khóe môi, trong đôi mắt mang theo nhiều ý cười.
“Ngươi! Ngươi dâm tặc đáng chết, ngươi mới là heo! Ngươi là con heo dê xồm!” Lăng Tuyết Mạn tức muốn khóc, xoay người, dùng sức đẩy Mạc Kỳ Hàn.
Mạc Kỳ Hàn bắt hai tay nhỏ bé kia, bật cười nói: “Tích cực như vậy làm cái gì? Nàng cũng không thích ta, sao còn ép ta nói thích nàng?”
Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, mê mang nhìn, lẩm bẩm: “Đúng vậy, ta phát thần kinh a? Thật chẳng lẽ là heo trèo trên cây, ta trèo
lên heo sao? Đúng rồi, chính là Liễu Thiếu Bạch đáng chết, từ khi bị con heo dê của hắn tập kích, ta liền liên tiếp xui xẻo!”
“Tuyết Mạn!” Mạc Kỳ Hàn nhẹ ôm Lăng Tuyết Mạn vào lòng, lạnh nhạt nói: “Xui xẻo của nàng đều là do không nghe cảnh cáo của ta, tự chuốc phiền,
giống như hôm nay nàng rơi xuống nước, ta sớm bảo nàng đừng cho Liễu Ngô Đồng đến Tứ Vương phủ, nàng cứ không nghe, cho nên nói đáng đời nàng
đi? Liễu Thiếu Bạch là nam tử, nàng cùng hắn kết giao, cẩn thận có người dị nghị danh tiết của nàng, đến lúc đó lại phiền toái!”
“Liên quan gì đến Ngô Đồng a?” Lăng Tuyết Mạn lơ đễnh, “Hôm nay rõ ràng là quản gia làm ta sợ, ta không có bạn bè, hiện tại biết
huynh muội Liễu gia, Ngô Đồng thân thiết, Liễu Thiếu Bạch lại chọc rất
vui, chúng ta thuần khiết trong trắng, người đời nhiều chuyện, ai muốn
nói gì thì nói, ta mới không cần để ý đâu!”
“Nàng nha đầu này, chính là lắm điều, nàng đơn thuần như vậy, người khác ai muốn hại nàng, thật là dễ như trở bàn tay!” Mạc Kỳ Hàn thở dài, dựa vào trực giác, hắn trên cơ bản đã loại bỏ khả năng
Lăng Tuyết Mạn nằm vùng, chỉ chờ nàng đi Lăng gia gặp Lăng Bắc Nguyên sẽ nghiệm chứng!
“Hì hì, không còn cách nào khác, ta sẽ không dùng tâm kế, ta cũng không có ý muốn hại người, ánh mắt ngươi
sáng suốt, lại núp trong bóng tối, vậy thì ngươi theo dõi người xấu cho
ta đi!” Lăng Tuyết Mạn cười tít mắt nói, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, nàng đã nghĩ thông suốt bốn chữ, ‘trời sinh voi
sinh cỏ’!
Mạc Kỳ Hàn lại bật cười ra tiếng, hơi tiếc rèn sắt không thành thép, búng cái trán Lăng Tuyết Mạn một cái, nói: “Ta cũng không thể luôn theo dõi nàng đi? Nàng tự mình học cường đại chút,
đừng cả ngày ngốc nghếch, nhìn người phải lưu tâm, tuy rằng ta thích bộ
dáng nàng đơn thuần, nhưng nàng bây giờ vào hoàng gia, hoàng gia vốn là
một vũng nước đục, nàng muốn đơn thuần, sẽ bị té ngã, sẽ chịu thiệt, còn có thể mất mạng, ta tình nguyện nhìn nàng có chút tâm cơ.”
“Ừ, ngươi nói cũng có đạo lí, bất quá, cái này dường như hơi khó, haiz!” Lăng Tuyết Mạn u buồn, thở một hơi thật dài, ai oán nói: “Ta cũng phiền, thật sự là phiền a, tựa như hai trắc phi kia của Vương gia, ta không tìm bọn họ, không trêu chọc bọn họ, bọn họ lại quyết tâm muốn
tìm ta gây sự, thật là nam nhân của chung đều đã chết, còn nháo cái gì
a?”
“Nàng không phải nhốt bọ