
ói: “Nô tài thỉnh an tiểu Vương gia!”
“Quản gia không cần đa lễ, vết thương của ngươi xử lý ổn chưa?” Mạc Ly Hiên khẽ cười hỏi.
“Đa tạ tiểu Vương gia quan tâm, nô tài không sao. Vương phi không sao chứ?”
“Mẫu thân hoàn hảo.”
Quản gia cúi đầu, trầm giọng nói: “Tiểu Vương gia, chuyện hôm nay Vương phi gặp nạn, nô tài đáng chết vạn lần!
Vương phi ở Lăng gia không có ăn uống bất kỳ thứ gì, ngoại trừ bị nha
hoàn làm ướt quần áo, thay đổi một lần quần áo mà thôi, mà khi tìm được
Vương phi, món quần áo đó trên người Vương phi lại không thấy nữa, nô
tài hoài nghi nha hoàn có vấn đề, hoặc là quần áo có vấn đề.”
“Quản gia, mẫu thân cũng nói là
quần áo có vấn đề, ngài cũng hoài nghi nha hoàn động tay động chân trên
quần áo, ngươi điều tra nha hoàn đó chưa?” Mạc Ly Hiên kinh ngạc thấy quản gia tâm tư kín đáo, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
“Thưa tiểu Vương gia, nô tài đã
phái người đi thăm dò, nha hoàn kia đích xác có vấn đề, người nô tài
phái đi tại ngoài thành Tây tìm được thi thể nha hoàn kia, uống thuốc
độc tự vận! Hơn nữa, khuôn mặt kia là dịch dung, đủ để nói rõ hung thủ
dịch dung trà trộn vào Lăng phủ mưu hại Vương phi, nô tài đã giao thi
thể cho Hình bộ, cũng bẩm báo với Ngũ Vương gia, xin Ngũ Vương gia điều
tra thân phận thật sự của hung thủ.”
Mạc Ly Hiên nghe vậy, thở dài nói: “Nhanh như vậy, ngươi làm rất tốt. Quản gia, ngoài chuyện nha hoàn kia còn vấn đề gì nữa không?”
“Vâng, tiểu Vương gia! Nô tài vì
chủ tử chia sẻ gánh nặng, là bổn phận của nô tài, hơn nữa hôm nay nô tài không thể bảo vệ chủ tử, làm cho Vương phi chấn kinh, nô tài tội chết
không thể tha, xin tiểu Vương gia giáng tội!”
Quản gia cúi đầu, nói xong, liền quỳ trên mặt đất.
Mạc Ly Hiên ngây cả người, vội đứng lên đỡ quản gia, cũng nói: “Quản gia, ngươi là người phụ vương lúc còn sống tín nhiệm nhất, đối phụ
Vương trung tâm như một, nay cũng đã tận lực, ta có thể nào trách ngươi
đâu? Mẫu thân phúc lớn mạng lớn, nhiều lần thoát hiểm, chắc là phụ vương ở trên trời phù hộ mẫu thân, chúng ta bây giờ đi thắp nén hương cho phụ vương đi!”
“Tiểu Vương gia!” Quản gia ngẩng đầu, môi run rẩy nói: “Nô tài tạ ơn tiểu Vương gia không giết!”
“Không có việc gì, đi thôi, ngươi làm đã rất khá, sự tình gì đều nghĩ hết sức chu đáo, tuy rằng ta đứng
đầu Vương phủ này, nhưng ta vẫn còn nhỏ tuổi, đời người chưa trải qua
nhiều, quản gia, về sau an toàn của mẫu thân, ngươi nhất định phải quan
tâm gấp bội, không nên đi đến Lăng gia nữa, nếu mẫu thân nhớ nhà, mời
Lăng đại nhân cùng Lăng phu nhân tới nơi này, quản gia cũng phải tăng
cường quân cảnh vệ Vương phủ chúng ta, hung thủ đã biết được thuật dịch
dung, nói vậy sẽ còn có thủ đoạn khác, mỗi cánh cổng ra vào Vương phủ
đều phải canh giữ cẩn thận, hạ nhân trong phủ đều phải tra thân phận kỹ
càng.”
“Tiểu Vương gia, nô tài nhớ kỹ.
Ngài nô tài rất bội phục tiểu Vương gia, tuy rằng ngài tuổi không lớn,
nhưng trí mưu tài cán cũng vượt qua con cháu hoàng thất cùng tuổi nhiều
lần!”
“Ha ha, quản gia ngươi quá khen,
vì mẹ đẻ ta là thiếp thất, phụ vương mỗi ngày bận việc triều chính, ít
có thời gian chiếu cố đến ta, sau khi mẫu thân ta mất, ta càng là không
có chỗ dựa vững chắc, chịu nhục là khó tránh khỏi, về sau lão sư dạy ta
đọc sách nói cho ta, chỉ có khiến mình không ngừng tiến tới, tài học võ
công đều giỏi hơn những người khác, ta mới có cơ hội trở nên nổi bật, ta luôn luôn thật cố gắng, rốt cục chiếm được vài phần thương yêu của
Hoàng gia gia, mới có hôm nay.”
…
Hai người tán gẫu dọc đường, đến từ đường, thắp hương xong, mới bước ra cửa, một gia đinh vội vàng chạy tới, “Nô tài thỉnh an tiểu Vương gia! Bẩm tiểu Vương gia, Nhị Vương gia, Tam
Vương gia, Ngũ Vương gia, Lục Vương gia, Thất Vương gia đến!”
“Sao? Phụ vương cùng các hoàng thúc đến đây?” Mạc Ly Hiên ngẩn người.
Quản gia cũng ngây cả người, tâm tư của hắn tập trung vào ba chữ ‘Tam Vương gia’ kia!
“Quản gia, chúng ta nhanh đi!”
Mạc Ly Hiên nói xong, bước nhanh về phía tiền sảnh.
Quản gia hoàn hồn, bình tĩnh đi theo sau.
Trong đại sảnh, bốn người khác đều không
quản trong lòng khẩn trương hay không, ít nhất ở mặt ngoài đều điềm tĩnh ngồi ở trên ghế uống trà, chỉ có Thất Vương gia Mạc Kỳ Dục như ruồi bọ
không đầu, nắm chặt tay đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hậu đường, miệng không ngừng nói thầm, “Nha đầu kia rốt cuộc chết chưa? Chưa chết sao còn chưa ra?”
Rốt cục, Mạc Kỳ Lâm nghe đến nhức đầu, mở miệng nói: “Tiểu Thất, đệ ngồi xuống được không? Nha hoàn đã đi mời Tứ tẩu, nữ nhân người ta dù sao cũng cần trang điểm một chút.”
“Trang điểm cái gì? Đều đã tối khuya, còn trang điểm cái gì? Nha đầu kia thực phiền!” Mạc Kỳ Dục chỉ lo cho an nguy của Lăng Tuyết Mạn, trong miệng xông ra lời nói không đầu không đuôi.
Mạc Kỳ Diễn không vui nhíu mày, mới nói “Tiểu Thất – “ liền nghe được phía sau rèm một loại thanh âm cắn răng vang lên, “Dục Dục!”
Mọi người vội nhìn lại, Lăng Tuyết Mạn
mặc trang phục màu xanh nước biển từ sau rèm đi ra, trên mặt trái xoan
mỹ lệ tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn mọi người