
một lượt, chậm rì rì đi đến
trước mặt Mạc Kỳ Dục!
Mạc Kỳ Dục bị gương mặt Lăng Tuyết Mạn làm sợ hãi một chút, mở miệng nhẹ nói: “Ngươi, ngươi kêu ta làm cái gì?”
“Dám nói ta phiền? Ta mời ngươi
tới sao? Ta hôm nay suýt nữa lại chết thẳng cẳng, ngươi không an an ủi
ta một câu, lại còn nói ta phiền!” Lăng Tuyết Mạn tức dựng râu
trừng mắt, hai tay chống nạnh, nhưng thoáng nhìn bốn nam nhân kia đang
trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, liền lại thả tay xuống, bỉu môi nói: “Hừ, không cãi, đỡ cho các ngài lấy cớ nói ta là người đàn bà chanh chua!”
“Phốc-”
Miệng Mạc Kỳ Sâm chứa một ngum trà nhịn không được, toàn bộ phun ra! “Khụ khụ, tứ, Tứ tẩu, không phải chúng ta lấy cớ, là… là tẩu đã là như vậy, đã không cách nào cứu vãn hình tượng rồi!”
“Ha ha ha-”
Toàn sảnh vang lên tiếng cười, Mạc Kỳ Dục ngồi xuống ghế, cười lớn tiếng nhất, đến bọn gia đinh nha hoàn ở đại
sảnh đều cúi đầu lặng lẽ cười.
Lăng Tuyết Mạn chán nản, trên mặt trắng
đỏ từng trận, âm thầm cắn răng nửa ngày, thấy mọi người vẫn không có ý
ngừng cười, không khỏi hung hăng trừng đầu sỏ Mạc Kỳ Sâm, thẳng đến Mạc
Kỳ Sâm sợ hãi, dần dần dừng cười, “Tứ… Tứ tẩu, chỉ đùa một chút thôi mà.”
“Không có việc gì, không có việc
gì, tiếp tục cười đi, dù sao ta là một người xui xẻo, cứ vài ngày là
phải đi gặp Diêm Vương uống chút trà, đánh cờ, nói chuyện phiếm cùng
Diêm Vương , sau đó tại Địa phủ đi bộ một vòng mới có thể trở về, các
ngài muốn cười, hì hì, vậy thì cười đi, nếu không lần sau ta nói chuyện
cùng Diêm Vương, ông ấy luyến tiếc ta về dương gian, ta ở lại Địa phủ
lâu, các ngài xem chừng cũng cười không nổi!” Lăng Tuyết Mạn ngậm cười ý, nói trôi chảy, biểu tình động tác sinh động như thật, như đang kể chuyện xưa.
Nhưng hiệu quả rõ rệt, đại sảnh lập tức yên tĩnh không tiếng động!
Trong mắt Mạc Kỳ Diễn nhìn như lạnh nhạt, lại cất dấu bi thương thật sâu, nhìn Lăng Tuyết Mạn quay mặt, nhếch môi.
Chuyện hôm trước hết thảy hiện lên trong
lòng, nàng bởi vì hắn không thay đổi mà thương tâm rời đi, hắn còn nói
phải giúp nàng đi cầu bùa bình an, kết quả chỉ cách một đêm, nàng lại
trải qua một hồi sinh tử.
Mạc Kỳ Minh lẳng lặng nhấp trà, gương mặt vẫn là lạnh lùng bình thản quen thuộc, cũng không có nhìn Lăng Tuyết
Mạn nhiều, ánh mắt chỉ lơ đãng đảo qua nàng, lưu lại vài giây, sau đó
không dấu vết dời đi.
Mạc Kỳ Lâm bưng bát trà, biểu tình có
chút cứng ngắc, nhìn trong mắt Lăng Tuyết Mạn mang theo vài phần tức
giận, lại mang theo vài phần vô lực.
Mạc Kỳ Sâm có chút dở khóc dở cười, lại có chút muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.
Mạc Kỳ Dục mang khuôn mặt tuấn tú đen như than, rất là tức giận trừng mắt Lăng Tuyết Mạn, há mồm nói: “Tứ tẩu, ngươi nói xui xẻo cái gì đó? Thật vất vả mới vô sự, mấy người
chúng ta nghe nói xong đều bị dọa đến phát sợ, vội vàng tới thăm ngươi
xem có bị thương không, ngươi thế nào còn dọa chúng ta đây?”
“Hừ, ta xem các ngài là đến cười nhạo ta đi?” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi khinh thường, đến thăm người mà gấp như vậy à?
“Tứ tẩu!” Mạc Kỳ Lâm nhíu mày, “Vừa mới rồi chỉ là đùa giỡn, Tứ tẩu không cần để trong lòng.”
“Mẫu thân!”
Một tiếng nói trẻ thơ truyền đến, mọi người nhìn lại, Mạc Ly Hiên cùng quản gia một trước một sau đi đến.
“Hiên nhi!” Lăng Tuyết Mạn tràn ra mỉm cười ngọt ngào trên mặt.
Mạc Ly Hiên đi tới, tràn đầy tươi cười nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Mạn, sau đó quỳ gối hành lễ với năm nam nhân kia : “Con thỉnh an phụ vương! Thỉnh an các vị hoàng thúc!”
“Hiên nhi, đứng lên đi.” Mạc Kỳ Diễn cười nhẹ.
“Vâng, tạ phụ vương!”
Quản gia thỉnh an xong lui sang một bên, Mạc Ly Hiên không có ngồi, mà tới gần Lăng Tuyết Mạn, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, ngài đã ra mắt phụ vương hoàng thúc chưa?”
“Ách, quên rồi!” Lăng Tuyết Mạn le lưỡi.
“Mẫu thân, ngài không ngừng xảy
ra chuyện, Hiên nhi lại còn nhỏ, vẫn là phụ vương hoàng thúc mới có
trọng lượng nói chuyện ở trước mặt hoàng gia gia, ngài phải đối xử tốt
với các ngài ấy, như vậy về sau mới có người bảo vệ mạng cho ngài ở chỗ
Hoàng gia gia!”
“A? Vậy à? Nhưng bọn họ cười nhạo ta, ta còn phải tận lực nịnh nọt bọn họ sao?”
“Ách, không cần tận lực, phụ vương công minh phân rõ, ngài nịnh không được, Tam Hoàng thúc tương đối làm cho người ta sợ hãi, ngài chú ý nhiều một chút, Ngũ thúc lúc thì
tươi cười lúc lại lạnh, âm tình bất định, ngài cũng phải cẩn thận, Lục
thúc là người hiền lành, ha ha, Thất thúc trên mặt càng hung dữ, nói rõ
trong lòng ngài ấy càng không tức giận, ngài cũng không cần lo lắng, con thấy Thất thúc đã bại dưới tay ngài.”
“Ha ha, Hiên nhi thật hiểu chuyện nha!”
“Đó là đương nhiên!”
Đối với hai mẹ con thì thào bàn tán, năm
người ngồi hai bên lại càng nhăn mày, nghe không rõ bọn họ đang nói cái
gì, chỉ có thể nhìn đến Mạc Ly Hiên cười hết sức đắc ý, Lăng Tuyết Mạn
khi thì giật mình, khi thì vui vẻ.
“Khụ khụ!”
Mạc Kỳ Dục cảm thấy có chút không tốt ho khan hai tiếng.
Vừa ra tiếng, rốt cục làm hai mẹ con tạm dừng, quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nói: “Dục Dục, ngươi uống trà bị mắc kẹt lá