Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329182

Bình chọn: 9.00/10/918 lượt.

ủy Viên.

Trong phòng ngủ, Lăng Tuyết Mạn cầm giày trên tay, đi tới đi lui, bất an lo lắng cực kỳ.

Mới vừa rồi Ly Hiên nói cho nàng biết,

nha hoàn kia chết ở ngoài thành, nàng lại hoảng hốt thêm một phần, nàng

nghĩ thế nào cũng không thông, rốt cuộc đắc tội người nào, tại sao ba

lần bốn lượt đến hãm hại nàng? Nếu thật là Lăng Bắc Nguyên, nàng không

thể tin được, trên đời này lại còn có người cha ác độc như thế!

Nhưng, Ly Hiên trúng độc, Lăng gia sẽ có

khả năng bị bao vây, cả nhà bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, cho

dù Lăng Bắc Nguyên biết Ly Hiên sẽ tỉnh, nhưng sao có thể tính đến các

vị Vương Gia kia sẽ hợp lực cứu nàng? Hay là, ông vốn là không muốn nàng sống? Nhưng, không ai sẽ ngốc đến nỗi ở trong phủ mình hạ độc a? Hoặc

là ông có bí mật gì không thể cho ai biết?

“Ây da, phiền chết!”

Lăng Tuyết Mạn muốn đau đầu, đặt mông

ngồi ở trên giường, ngửa đầu rồi ngã xuống, nhắm mắt lại, chỉ cần nhớ

lại hôm nay đủ loại cửu tử nhất sinh, liền không rét mà run!

Nhắm mắt lại, nàng không phát hiện được

nến đã bị dập tắt, một hồi cảm giác thấy không thích hợp, một đôi môi ấm áp đã dán bên tai nàng, hôn nhẹ một cái, tiếng nói trầm thấp mát lạnh, “Đang buồn phiền cái gì?”

“Á?”

Lăng Tuyết Mạn cả kinh, vội mở to mắt, nhìn bóng đen nghiêng người bên cạnh nàng, hít một hơi lạnh, “Ngươi… ngươi sao lại đến đây?”

Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn không vui nhíu mày, “Ta không thể tới sao?”

“Không… không phải.”

Lăng Tuyết Mạn cuống quít lắc đầu, di chứng tối hôm qua khiến nàng co

rúm vào góc giường, kinh hãi mở to mắt, vô cùng khẩn trương, “Ngươi… ngươi đừng lại đây, đừng tới đây-”

“Tuyết Mạn, nàng sợ ta?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày.

“Dù sao ngươi không nên tới!” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên lớn tiếng nói.

Mạc Kỳ Hàn buồn bực, đen mặt đứng ở bên

giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn co quắp trong góc giường như con mèo nhỏ bị

tổn thương hoảng sợ nhìn hắn, giận dữ nói: “Tuyết Mạn, hôm nay ban ngày nàng không phải còn ôm ta sao? Sao bây giờ lại kháng cự ta?”

“Bởi vì ban ngày nhiều người, còn có lão gia gia, ngươi không có khả năng lăng nhục ta! Hiện tại… hiện

tại ngươi không được lại đây, nếu không… nếu không ta sẽ tự vận!” Lăng Tuyết Mạn cấp bách nói, rướn đầu lại gần bức tường uy hiếp.

“Tuyết Mạn!”

Mạc Kỳ Hàn rùng mình, liền muốn lên giường tóm Lăng Tuyết Mạn lại, nhưng mà nàng lại càng thêm kinh sợ vung hai tay hô: “Không được tới! Không được tới!”

“Tuyết Mạn, nàng đừng kích động, ta không tới, ta chỉ đứng ở chỗ này, có được hay không?” Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn không khống chế được, cắn răng một cái, thân mình lui về, mềm giọng dỗ dành.

“Ngươi tên khốn kiếp này, không cho phép ngươi lại cường bạo ta, không cho phép, không cho phép-” Lăng Tuyết Mạn ủy khuất khóc lên, vừa khóc vừa mắng, “Dâm tặc đáng chết, lại cường bạo ta, ta thật sự chết cho ngươi xem!”

Khuôn mặt của Mạc Kỳ Hàn thoắt xanh thoắt trắng, hắn còn nghĩ rằng nàng là kinh hách việc ban ngày, thì ra là bởi vì hắn tối hôm qua-

“Tuyết Mạn, đêm qua là ta không ôn nhu, nàng… nàng đừng giận, ta sẽ không lại đối xử với nàng như vậy, có được không?” Mạc Kỳ Hàn cau mày, cực kỳ nhẹ giọng dịu dàng nói.

“Không muốn, không muốn, không được -”

Lăng Tuyết Mạn la lung tung, trí nhớ

thống khổ tối hôm qua trào lên rõ nét trong lòng, cảm xúc càng thêm

không khống chế được, nghiêng người lấy cái gối chọi Mạc Kỳ Hàn!

Mạc Kỳ Hàn linh hoạt tiếp được, đem gối đặt ở bên giường, từ từ nói: “Tuyết Mạn, hiện tại nàng còn nghĩ rằng ta ban đầu là cường bạo nàng sao? Lần

đầu tiên muốn nàng, ta cũng chưa như vậy đối với nàng, đêm qua thật sự

là quá tức giận, mới khi dễ nàng, thật sự là không nên, ta cam đoan về

sau sẽ không như vậy nữa, nàng tin ta đi, được không?”

“Đi chết đi, đi chết đi, đi chết

đi!!! Kẻ xấu xa như ngươi, ông trời sao không bắt ngươi đi chết đi! Ma

đầu giết người, bắt người cướp của, khi dễ quả phụ, ngươi quá ác!” Lăng Tuyết Mạn lên án, đồng thời lại chụp một cái gối chọi Mạc Kỳ Hàn!

Khuôn mặt của Mạc Kỳ Hàn càng ngày càng

đen, đôi mắt dần dần xông lên ý lạnh, lòng bàn tay nắm chặt biểu hiện ra hắn lúc này vô cùng tức giận, cái gối bị hắn chụp được ném về phía góc

giường, lời nói cơ hồ là cắn răng từ trong miệng nhảy ra,“Lăng

Tuyết Mạn, ở trong mắt nàng, ta là nam nhân không bằng cầm thú như vậy

sao? Ma đầu giết người? Nàng tận mắt thấy tám thị vệ hộ tống nàng không? Tất cả bọn họ đều trọng thương, từ cánh tay đến đùi đều máu thịt lẫn

lộn, nàng nhìn thấy không? Còn quản gia của Tứ Vương phủ, vết thương hắn được băng bó lại nàng nhìn không thấy, nếu không phải ta dẫn người kịp

thời đuổi tới, nàng bây giờ sớm là một người chết rồi!”

“Nàng kêu ta không được giết

người, nếu không giết, toàn bộ chúng ta hôm nay cũng phải chết ở bên

trong khu rừng kia, nàng cho là sát thủ sẽ cũng thiện lương giống nàng

sao? Hơn nữa bọn họ đã biết chuyện ta với nàng, thì phải chết! Trên đời

này chỉ có người chết mới không mở miệng nói chuyện, bằng không phàm là

một người tiết lộ ra ngoài, nàng còn sống nổi không?”

Mạc Kỳ Hàn âm u nói, cảm xúc dao động làm hắn hít


Polly po-cket