80s toys - Atari. I still have
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329274

Bình chọn: 7.00/10/927 lượt.

i nhẹ thở, nói: “Từ khi ngươi ở với ta, còn có cùng nữ nhân khác…. không?”

“Không có.” Nhàn nhạt hai chữ, sạch sẽ lưu loát.

“Thật… thật sự?” Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to mắt, trong lòng không hiểu sao lại thấy ngọt ngào, “Vậy ngươi vì sao không muốn nữ nhân khác?”

“Chẳng quan tâm.”

“A?” Miệng Lăng Tuyết Mạn há ra, thất thần, cứng ngắc thì thầm: “Vậy thời điểm nào có thể muốn?”

“Xem tâm tình.”

“Ách-” Lăng Tuyết Mạn dùng sức nuốt nước miếng, cúi đầu thấp xuống, “Đó là thời điểm tâm tình tốt hay không?”

“Không tốt.”

“Tại sao là thời điểm không tốt?”

“Bởi vì nàng.”

“A?” Lăng Tuyết Mạn lại ngẩng đầu lên, chớp lông mi, hồ nghi nói: “Ngươi cùng nữ nhân lên giường, sao lại bởi vì ta?”

Mạc Kỳ Hàn nghiêng mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lăng Tuyết Mạn, lại quay lại đến cửa sổ, “Nếu là đạt được thân thể cùng lòng của nàng, ta sao còn có tâm tình và hứng thú đi sủng hạnh những nữ nhân khác?”

“Sủng hạnh? Thôi, ngươi xem ngươi là Hoàng đế à? Ta tự thấy mình không có bản lĩnh cao để nhận sủng hạnh của ngươi.”

Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, nói xong, nhín

Mạc Kỳ Hàn mặc quần áo đơn bạc tựa vào giường, cảm thấy có chút không

phải, liền đem chăn ném qua một ít, nhẹ giọng không được tự nhiên nói: “Phủ lên đi, ngươi đông chết, ta cũng khó sống.”

“Nàng đây là bố thí sao?” Mạc Kỳ Hàn lạnh nhạt nói, “Nếu là bố thí, thì không cần.”

“Hừ, không đắp thì thôi, đông chết ngươi!” Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt, quyết định không lại để ý nam nhân bị bệnh thần kinh này, kéo chăn về, quay đầu đi ngủ.

Mạc Kỳ Hàn không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt chớp mắt một cái, vẫn vẫn duy trì tư thế đó, không nói thêm nữa.

Nhưng Lăng Tuyết Mạn rối rắm trong lòng, ngủ không được, cắn môi yên lặng đếm “Một, hai, ba-” đợi Mạc Kỳ Hàn bá đạo đoạt chăn lại, Nhưng, đếm qua một trăm, nam nhân kia

không phản ứng, lại đếm, hai trăm, ba trăm, vẫn là không phản ứng!

Đáng chết! Không lẽ con sói này lại đi ăn cỏ?

Tiếp tục đếm! Lăng Tuyết Mạn cắn răng một cái, một hơi đếm tới năm trăm, rốt cục chịu không nổi, phẫn hận bò dậy, quỳ ở trên giường, trong mắt hừng hực bốc lên ngọn lửa, gầm nhẹ: “Ngươi có ý tứ gì? Muốn chết ngươi đến nơi khác chết đi, đừng chết ở trên giường ta!”

“Nàng thẹn quá thành giận sao? Ta không khi dễ quả phụ, cũng có tội sao?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.

“Có tội! Đương nhiên có tội!” Lăng Tuyết Mạn kéo gối, lại ném tới.

Mạc Kỳ Hàn rốt cục nổi giận, sắc mặt có chút tối tăm, tiếp được gối đầu, hơi giận dữ nói: “Nàng thật sự là khó hiểu! Ta như thế nào cũng đều không đúng sao? Vậy nàng rốt cuộc muốn ta ra sao?”

“Ngươi hoặc là đắp chăn vào đi ngủ, hoặc là đi ra!” Lăng Tuyết Mạn quát lên.

“Nàng không phải hận ta sao không đi chết sao? Còn muốn ta đắp chăn làm cái gì?” Khuôn mặt Mạc Kỳ Hàn vẫn lạnh, nhưng giọng nói rõ ràng nhu hòa đi rất nhiều.

Lăng Tuyết Mạn thở gấp, trừng mắt hung dữ: “Ngươi không phải nói trong chút nữa sét còn có thể đánh sao? Chờ hết sấm sét ngươi lại đi chết đi!”

“A? Vậy là nàng đang lợi dụng ta?” Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, lạnh giọng, “Ta dễ bị người lợi dụng như vậy à? Khi cần thì giữ lại, không cần liền một cước đá văng ra? Lăng Tuyết Mạn, nàng coi ta là cái gì?”

“Ta… ta không có!” Lăng Tuyết Mạn nói xong, co rúm lại, sợ nam nhân này nổi lửa giận lại thô bạo với nàng.

“Nói, nàng coi ta là cái gì của nàng?” Mạc Kỳ Hàn giữ giọng nhỏ nhẹ, một đôi mắt sâu mắt sáng như đuốc nhìn Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn lại co rụt lại, lúng ta lúng túng nói: “Ta… ta làm sao mà biết? Ngươi nói Tình nhân liền Tình nhân, ta không gọi ngươi dâm tặc còn không được sao?”

“Ha ha!”

Mạc Kỳ Hàn đột nhiên cười khẽ lên, trong tiếng cười tràn đầy sung sướng.

Lăng Tuyết Mạn trợn tròn mắt, nhất thời

không rõ ràng lắm, theo bình thường, nam nhân này không tức giận thì ít

nhất cũng không thể cười a, chẳng lẽ tinh thần thất thường rồi?

“Ngươi… ngươi không sao chứ? Mấy

cái kia, coi như ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cái gì cũng không nghe

thấy, đừng để trong lòng nha!” Lăng Tuyết Mạn dùng hết khả năng làm mềm giọng nói, xem như trấn an.

“Lộn xộn cái gì? Nàng rõ ràng đã nói, làm sao có thể coi như chưa nói?” Mạc Kỳ Hàn dừng cười, cau mày nói.

“Được rồi, được rồi, coi như ta

nói, đại ca ngươi đừng tức giận, đừng nóng giận, chọc tức thân mình

không ai đau lòng, ngươi nhanh đắp chăn lên đi, được không?” Lăng Tuyết Mạn vươn tay phải đến phía trước, lấy chăn ném tới cho hắn, khuôn mặt tươi cười an ủi.

Mạc Kỳ Hàn giật mình ngây ra một lúc, vẻ mặt càng tươi cười, vẫy tay nói: “Ha ha, vật nhỏ lại đây!”

“Ách, còn cười?”

Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi, nhưng vì không

để mình lại bị ngược, liền rất nghe lời bò qua, nam nhân kia vung bàn

tay to, liền ôm nàng vào trong lòng, thân mình hai người trợt xuống, nằm ở trên gối, Mạc Kỳ Hàn thế này mới kéo chăn qua đắp kín cả hai người

bọn họ.

Hơi thở ấm áp nhẹ phả ở trên má, môi mỏng chạm nhẹ xuống má nàng, sung sướng nói: “Mạn Mạn, về sau ta gọi nàng như vậy được không?”

“Ách, ngươi… ngươi tùy tiện đi.” Tim Lăng Tuyết Mạn đập nhanh, cả thân thể bị bao lấy ở trong lòng hắn, hai

người gò má