
kề nhau, mặc dù từng có nhiều lần giường chiếu hoan ái,
nhưng giờ phút này nàng vẫn đỏ mặt đỏ tai, cảm giác không chỉ có trên
mặt, thậm chí toàn thân đều trở nên cực nóng.
“Ha ha, Mạn Mạn, thấy ta lạnh, nàng đau lòng phải không?” Mạc Kỳ Hàn cười yếu ớt, nhẹ giọng hỏi.
Lăng Tuyết Mạn ‘lộp bộp’ trong lòng một
cái, đau lòng? Nàng đau lòng hắn sao? Làm sao có thể? Nàng sao có thể
đau lòng một nam nhân khi dễ nàng?
Nghĩ, cằm nâng lên, kiên định nói: “Không có!”
“Phải không?” Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, “Nàng dám khẳng định?”
“Khẳng… khẳng định!” Lăng Tuyết Mạn chẳng biết tại sao đột nhiên cà lăm.
“Ha ha, nha đầu này thật là thẳng thắn!” Mạc Kỳ Hàn bật cười, thò tay nhéo cái mũi Lăng Tuyết Mạn, hạ giọng mị hoặc nói: “Mạn Mạn, hôm nay ta lại cứu nàng một mạng, nàng không phải nên báo đáp ta sao?”
“Ách, báo đáp thế nào?” Lăng Tuyết Mạn chưa sử dụng kịp đầu óc, mơ hồ chớp mắt.
Khóe miệng Mạc Kỳ Hàn tràn ra tà khí, cười, không chút khách khí nói: “Hôn ta!”
“Không được, ta sợ!” Lăng Tuyết Mạn thế này mới hiểu được, vội vàng dùng tay bịt miệng, trong mắt tràn ngập kinh sợ cùng chuẩn bị.
“Không sợ, hãy quên chuyện không thoải mái đêm qua, ta thề, về sau không bao giờ làm cái loại chuyện cầm thú này nữa!” Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói xong, bắt được yay Lăng Tuyết Mạn, ở trên làn môi kia ôn nhu hôn nhẹ, thì thào: “Mạn Mạn, thực xin lỗi, thân mình còn đau không?”
Một câu đơn giản “Thực xin lỗi”, lại làm Lăng Tuyết Mạn như nghẹ họng, ba chữ kia có thể từ miệng nam
nhân này nói ra, quả thực làm cho nàng không thể tin được, chóp mũi nổi
lên chua xót, nước mắt tràn mi, lại giận dữ lại oán hận đấm lồng ngực
của hắn, “Khốn kiếp, ngươi thật khốn kiếp, ngươi biết không, ngươi làm ta đau muốn chết, thật sự rất đau-”
“Ta biết, ta đều biết…” Mạc Kỳ Hàn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, cằm để ở giữa tóc nàng, nhỏ vụn an ủi cảm xúc kích động của nàng, “Mạn Mạn nín khóc, là ta không tốt, là ta nóng vội muốn nàng không được
thích người khác, sẽ không… về sau bất luận ra sao, đều sẽ không lại thô bạo… “
“Hừ, về sau ngươi không thể lại
cầm thú như vậy, tối hôm qua ta khóc thật lâu, thân mình đau gần như
động không được, rất khổ sở.”
“Ta sẽ nhớ kỹ, làm cho Mạn Mạn đáng yêu thương tâm khóc nhè, đều tại ta, ta thật đáng trách.”
Nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hôn lên môi
anh đào của nàng, ôn nhu liếm, mút cánh môi mềm mại của nàng, sau đó đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng của nàng, lưỡi trơn ẩm trêu chọc, gợi lên cái lưỡi đinh hương của nàng, dây dưa, thưởng thức hương thơm tuyệt vời của nàng.
Đáy lòng nàng bị hắn làm xúc động, lần
đầu tiên thử hôn trả hắn, nàng ngây ngô đáp lại, làm trong lòng hắn mừng rỡ như điên, tiện đà hôn càng sâu, từ ôn nhu đến kịch liệt, động đến
hai cỗ dục vọng nguyên thủy nhất trong hai cơ thể đang kề nhau.
Quần áo hai người chẳng biết lúc nào đã
bị Mạc Kỳ Hàn thuần thục cởi sạch trong lúc hôn, môi dời đến vành tai
khéo léo của Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng cắn, thiên hạ trong lòng khẽ run
lên, trên má đỏ kéo dài đến bên tai.
“Mạn Mạn, bộ dạng ôn nhu này được chứ?” Mạc Kỳ Hàn hỏi nhỏ.
Lăng Tuyết Mạn quẫn, khép mắt thật chặt,
một câu cũng nói không nên lời, ngượng ngùng cắn môi, không muốn nói
được, cũng không dám nói không, tim đập chưa bao giờ nhanh như vậy, nàng không khỏi tự hỏi mình, nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận hắn là tình
nhân của nàng sao? Sự tình phát triển đến bây giờ, nàng chưa tính là bị
ép buộc, mà là thật sự có không tuân theo đạo đức cùng hắn yêu đương
vụng trộm sao?
“Mạn Mạn, nói chuyện, ta muốn nghe nàng nói được.” Mạc Kỳ Hàn dời môi tới bên môi nàng, ôn nhu mê hoặc nói.
“Được… được rồi.” Gò má Lăng Tuyết Mạn nóng rực, đụng chạm đến mặt của hắn, tay nhỏ bé để trên ngực hắn không khỏi khẩn trương nắm chặt.
“Ha ha!”
Mạc Kỳ Hàn hài lòng nhếch môi cười khẽ,
bàn tay to từ trên lưng nàng dời đến trước ngực, một tay xoa nơi mềm mại đẫy đà, môi từ cần cổ dời xuống, hôn xương quai xanh của nàng, dời
xuống đóa mai hồng khẽ liếm vòng quanh một vòng, nhẹ nhàng ngậm chặt,
khẽ cắn, mà bàn tay kia nhẹ áp sát, chậm rãi vân vê, lòng bàn tay cực
nóng mơn trớn mỗi một tấc thân thể mềm mại tuyết trắng của nàng, khơi
lên từng trận lửa nóng bỏng, nàng nhịn không được yêu kiều ra tiếng, “Ừm ừm, thông dâm tình nhân…”
“Mạn Mạn, thích hành động của ta đối với nàng không?”
Mạc Kỳ Hàn ở trước ngực Lăng Tuyết Mạn
ngẩng đầu lên, tà khí trong mắt tuôn hừng hực, bờ môi tràn đầy tươi
cười, tiếng nói mị hoặc như nam châm thâm nhập vào đầu óc của nàng, làm
cho nàng ngượng ngùng bịt chặt mắt, nói nhỏ đến không thể nghe thấy, “Thích!”
Sung sướng nhướng mày, Mạc Kỳ Hàn một lần nữa dán lên bên tai Lăng Tuyết Mạn, cúi đầu nhẹ trêu, “Mạn Mạn, ngực nhỏ của nàng đã lớn hơn một chút, phát hiện chưa? Ha ha, đây chính là công lao của ta!”
“Cái gì, cái gì?” Lăng Tuyết Mạn ngây cả người, nhất thời quẫn nhưng không có chỗ chui, xấu hổ đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, gắt giọng: “Ngươi… ngươi không biết xấu hổ, lời như thế ngươi cũng nói được?”
“Ha ha, Mạn Mạn không cần e lệ, ta và nàng thân mật như thế, nói m