
nàng?
“Haiz, bản công chúa cũng không…”
Lời của Nhã Phi bị cắt ngang, Lâm Mộng Thanh cười thật là mê người, “Công chúa, trận đấu sắp bắt đầu, không nên làm cho mọi người mất lòng tin đâu!”
Nhã Phi bị nụ cười tuyệt thế này làm mất tâm trí, giật mình gật gật đầu.
Trận đấu bắt đầu, Lăng Tuyết Mạn hò hét
muốn nổ cổ họng, Nhã Phi ngay từ đầu đá không thuận, bởi vì lần đầu lên
sân, kinh nghiệm không đủ, liên tục cản bóng không được, Lâm Mộng Thanh
nóng nảy, cản bóng, hô lớn: “Nhã Phi, tiếp!”
Nhã Phi không so đo Lâm Mộng Thanh vô lễ
gọi thẳng tên nàng, vội vàng nhảy lên, nhận bóng muốn đá vào khung thành đối phương, giữa đường lại bị Mạc Ly Hiên dùng khinh công tung người
lên một cước đá trở về, đang lúc thất vọng, chỉ thấy Lâm Mộng Thanh bay
lên, tới bên cạnh nàng, nhẹ nắm lấy cánh tay của nàng, mang theo thân
thể của nàng xoay tròn một vòng, hai người đồng thời đưa chân, nhận
bóng, nhìn nhau cười, lại đồng thời tung ra một cước, tiến bóng!
Nhã Phi cao hứng nhảy dựng lên, kích động hô: “Mạn Mạn, chúng ta tiến bóng!”
“Nhã Phi, sao muội lại giúp tên tiểu bạch kiểm đó?” Lăng Tuyết Mạn ủ rũ quát.
“Ha ha, Mạn Mạn, vào trận đấu phải công bằng thôi, chúng ta bây giờ là một đội, đương nhiên phải đoàn kết một lòng!” Nhã Phi vẫy vẫy tay, cười vô cùng vui vẻ!
Lâm Mộng Thanh tươi cười tao nhã, hài lòng nhếch môi, liếc xéo Lăng Tuyết Mạn, trong mắt tràn đầy khiêu khích!
Lăng Tuyết Mạn quả thực bùng nổ cơn tức
giận, thì ra chỉ có nàng đá bóng một cách chính thống, còn không có nghĩ đến dùng khinh công! Hiện tại, rống to một tiếng, “Ly Hiên, Xuân Đường, Thu Nguyệt, tung bản lĩnh của các ngươi ra, không được để ta mất mặt!”
Trên bức tường ngoài Hương Đàn Cư, ngoại trừ nhú lên một cái đầu, còn thêm một đôi mắt.
Thiên Cơ lão nhân ngứa tâm khó nhịn, liên tục thở dài, Mạc Kỳ Hàn đứng xem, ý cười trên khóe miệng thật sâu, đem
nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày, một nụ cười, thu hết vào
đáy mắt.
Nhìn bộ dáng nàng vui vẻ, miệng cười sáng lạn, hắn cảm thấy khắp thế giới đều là ánh mặt trời, tâm tình thoải
mái. Tâm chợt lóe, lại nhớ lại đêm qua nàng kỳ quái, không tự chủ cười
ra tiếng, vật nhỏ, rõ ràng muốn nghe hắn nói, cố tình vịt chết còn cứng
mỏ, về sau nghe không được, lại tức giận hắn, cũng thế, chỉ cần nàng hôm nay không uống rượu, buổi tối hắn liền nói cho nàng nghe, ngại gì?
Một thanh âm rất nhỏ rất xa vang lên ở sau tường!
Lông mày đột nhiên căng thẳng, Mạc Kỳ Hàn cùng Thiên Cơ lão nhân từ trên tường nhảy xuống, Mạc Kỳ Hàn nhảy vào
phòng, Thiên Cơ lão nhân huýt sáo một tiếng, bốn bóng đen phóng ra!
Trong giây lát, bốn ám vệ bắt theo một
thám tử áo đen lộn trở lại, đẩy xuống đất, một thanh trường kiếm để ở
chỗ yết hầu người nọ!
Vô Cực đi vòng quanh thám tử kia một vòng, lạnh lùng nói: “Vặn bung miệng của hắn ra, đừng cho hắn có cơ hội uống thuốc độc!”
Ám vệ nghe lệnh, bóp cằm của tên thám tử.
“Nói! Ngươi lén lút ở ngoài Tứ Vương phủ làm cái gì? Ai phái ngươi tới?” Vô Cực lạnh lùng hỏi.
“-”
“Cho ngươi ba phút suy xét, nếu không nói, giết!” Sát khí trong mắt Vô Cực càng sâu.
“-”
“Hừ! Cứa hai mươi nhát trên người hắn, không được đụng đến chỗ hiểm, cho hắn sống không bằng chết!” Vô Cực quay người lại, lạnh lùng hạ lệnh
“Vâng!”
Ám vệ nâng kiếm, đâm vào bả vai tên thám
tử, thu kiếm, máu tuôn ra, tên thám tử kia lập tức tái mặt, mồ hôi trên
trán rơi lả chả, “Ngươi… các ngươi giết ta đi!”
Vô Cực hừ lạnh một tiếng, “Muốn chết? Không dễ dàng như vậy! Nói hay không!”
“Ta… ta không biết, ta chỉ nghe lệnh làm việc, không biết chủ tử là ai.”
“Phải không?”
Theo Vô Cực nâng giọng, ám vệ lại không lưu tình chút nào, đâm một kiếm vào bả vai còn lại của tên thám tử!
“A-”
“Nói hay không!”
“Vâng, là Bạch đại nhân!”
Vô Cực nhau mày, xoay người vào phòng.
“Chủ tử, người này giữ hay không giữ?”
Mạc Kỳ Hàn âm lãnh cười, “Bạch
Tĩnh An lá gan không nhỏ! Đến hắn cũng không dám phái người đến đây dò
hỏi, mà Bạch Tĩnh An dám mượn lá gan ông trời! Giết! Thuận tiện nhắc nhở Bình Dương Hầu Bạch Tĩnh An một chút, phàm là dám tiếp cận Hương Đàn Cư của Tứ Vương phủ, giết không tha!”
“Vâng, chủ tử!”
Trên sân bóng, vẫn phi thường náo nhiệt, kịch liệt vô cùng.
Nửa canh giờ, hai phe đá ngang tay!
“Nghỉ ngơi mười phút, sau đó tiếp tục!”
Lăng Tuyết Mạn mệt, uống một chén nước, nha hoàn xoa chân cho nàng nằm phè trên ghế, thở từng ngụm từng ngụm.
Mà Nhã Phi cũng mệt muốn chết rồi, nhưng
nàng dù sao cũng là công chúa, cử chỉ không thể tùy tiện như Lăng Tuyết
Mạn, chỉ ngồi ngay ngắn ở trên ghế đệm thở khẽ.
Lâm Mộng Thanh cùng Mạc Ly Hiên, quản gia và mấy người kia không sao, dù sao cũng là nam tử, lại một thân võ
công, thể chất phi thường, chỉ nhàn nhã uống trà.
Lâm Mộng Thanh nghiêng người một bước, dừng lại ở trước mặt Nhã Phi, nói: “Công chúa Nhã Phi, hợp tác vui vẻ!”
“Ha ha, ta cho tới bây giờ không có chơi đùa nhiều, cảm giác rất kích thích đó!” Nhã Phi cười rất ngọt ngào, rất vui vẻ, trong đôi mắt trong veo tỏa ra ánh sáng lộng lẫy.
Lâm Mộng Thanh ngẩn ra, ngây ngốc nhìn
thiếu nữ xin