
h đẹp trước mắt này không có một chút ra vẻ công chúa, nếu
so sánh nàng với sư huynh, sư huynh là kế tục lạnh lùng kiên cường của
hoàng thượng, mà dung mạo Nhã Phi giống Hoàng Hậu nhiều hơn, mang theo
vẻ đẹp nhu hòa, khi cười, đôi mắt giống như suối nước, sáng linh động.
Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng đã không tự chủ mà nói, “Ánh mắt của công chúa rất xinh đẹp, tính cách lại hoàn hảo, khi uyển chuyển hàm xúc, lúc lại sinh động đầy sức
sống, Lâm Mộng Thanh hôm nay nhìn thấy công chúa, quả thật là may mắn ba kiếp!”
Nhã Phi ngẩn ra, giật mình nhìn nam tử áo trắng xinh đẹp trước mặt làm cho nàng xấu hổ, nghe được lời ca ngợi lộ
liễu, gò má nóng lên, không tự chủ cúi đầu xuống, tiếng nói yếu ớt, “Sao… sao ngươi khen người ta như vậy?”
“Ha ha!” Lâm Mộng Thanh cúi đầu cười, nói tiếp: “Mộng Thanh chỉ nói lời thật, công chúa là con gái yêu của đương kim thánh
thượng, Mộng Thanh tất nhiên là không dám nói lung tung.”
Quản gia lui một bên, gương mặt không
ngừng co rút, đột nhiên cảm giác Lâm Mộng Thanh tìm đến hắn nói muốn đá
cầu là có mục đích, lá gan này thật lớn a! Đến hoàng muội của chủ tử
cũng dám nhìn ngó!
Nhã Phi nóng bừng hai gò má, ngước mắt
nhìn, Lâm Mộng Thanh tuấn mỹ như tượng tạc, cảm thấy hoảng hốt, vội lại
cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lâm công tử không phải người kinh thành sao?”
“Ha ha, không phải, gia tổ ta
sống ở Giang Nam, vài năm gần đây ta ở trên núi học võ cùng sư phụ, cha
nương đã lần lượt qua đời, trong nhà không còn huynh đệ tỷ muội, nên
cũng chưa về Giang Nam, lần này tới kinh giải sầu, có cơ duyên nhìn thấy thiên nhan của công chúa, là phúc khí của Mộng Thanh!”Lâm Mộng Thanh nhẹ cười nói.
“À.” Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì, liền trầm mặc không nói.
Mà Lăng Tuyết Mạn nằm một chút, thấy
chán, nghiêng người đứng dậy, thoáng nhìn Lâm Mộng Thanh cùng Nhã Phi
rất gần nhau, trực giác thấy quỷ dị, liền lặng lẽ đứng lên, từ phía sau
lưng vòng đến trước mặt Lâm Mộng Thanh, đột nhiên lên tiếng nói: “Yêu tinh, ngươi đang làm gì vậy?”
“A?” Lâm Mộng Thanh bị hoảng sợ, vừa quay người thấy là Lăng Tuyết Mạn, tức giận: “Ta nói Vương phi à, miệng ngài tích chút đức được không? Ai là yêu tinh? Chẳng lẽ bộ dáng đẹp mắt thì có lỗi sao?”
Nhã Phi cũng bị Lăng Tuyết Mạn làm giật mình, kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm.
Quản gia thấy thế, vội ‘khụ khụ’ hai tiếng, lôi kéo ống tay áo Lâm Mộng Thanh, cúi đầu chắp tay nói: “Biểu đệ, sao không quy củ như vậy? Có thể nói chuyện với Vương phi như vậy sao? Nhanh xin tội!”
“Hừ, tuy rằng ta không có so đo
thân phận gì, nhưng tốt xấu ta cũng là Vương phi, dám liên tục vô lễ với ta, tiểu bạch kiểm, ta thật muốn gọi người đánh hội đồng ngươi!” Lăng Tuyết Mạn hừ mũi, nói lời diễu võ dương oai, nhìn đến Lâm Mộng Thanh run rẩy, lời nói xoay chuyển, “Bất quá, nể tình ngươi là biểu đệ của quản gia chúng ta, ta có thể đại nhân đại lượng không chấp lỗi tiểu nhân, cho phép ngươi nộp tiền phạt!”
“Cái gì?”
Đám người chung quanh há hốc!
Nhã Phi vội vàng nói: “Mạn Mạn, không thể khi dễ người ta như vậy.”
Mạc Ly Hiên cũng khẩn trương khuyên nhủ: “Mẫu thân, ngài đã thu của Lâm công tử một trăm lượng, thôi, hắn là biểu đệ
của quản gia, làm lễ bồi tội là được rồi, không cần so đo.”
Quản gia im lặng không lên tiếng.
Lâm Mộng Thanh chợt nói, “Vương phi, ngài thật tham tiền!”
“Hì hì, coi như ngươi nói đúng!” Lăng Tuyết Mạn chẳng những không bực, ngược lại càng tươi cười, một tay chỉ
đảo qua mấy người vừa rồi nói giúp Lâm Mộng Thanh, rất là nghiêm khắc
nói: “Mấy người các ngươi là phản đồ! Không giúp ta vơ vét của
cải thì thôi, còn dám năn nỉ giùm hắn, ai còn dám vì này tiểu bạch kiểm
nói thêm một câu, phạt một trăm lượng bạc!”
Toàn thể choáng váng!
Lâm Mộng Thanh tức toàn thân phát run, nữ nhân đáng chết, tất cả kế hoạch tán gái của hắn đều phá hủy ở trong tay nữ nhân này!
Tâm hạ quyết định, gầm lên giận dữ, “Không đưa!”
“Là-sao?”
Lời nói tức giận của Lâm Mộng Thanh vừa
dứt, cách năm thước một giọng nói khàn đục trầm thấp nhẹ nhàng vang tới, kéo dài giọng nói, mang theo nồng đậm cảnh cáo!
Mọi người lập tức quay đầu, theo tiếng nhìn lại, biểu tình nhất thời khác nhau! “Vô Giới-”
Lăng Tuyết Mạn vui sướng hô to một tiếng, đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ, xách quần chạy như bay!
Mắt ‘Vô Giới’ lập tức phủ sương giá,
nghiến răng, bàn tay dọc hai bên thân thể nắm chặt thành quyền, muốn
xoay người một cái đi trở về.
Nhưng, trong giây lát, bộ quần áo đỏ chạy đến trước mặt, không nhìn gương mặt băng giá của hắn, hai tay túm chặt
ống tay áo màu đen của hắn, hai tròng mắt hưng phấn sáng rực như sao, “Vô Giới ca ca, sao ngươi tới đây? Ngươi nghe chúng ta náo nhiệt, cũng muốn đá bóng à? Hì hì, vừa vặn chúng ta còn một chỗ, ngươi gia nhập đội bóng của ta, giúp ta thắng tiểu bạch kiểm, được không?”
Tên nam nhân nào đó trầm mắt xuống, nhìn
tay nhỏ bé trắng nõn của Lăng Tuyết Mạn bắt lấy ống tay áo hắn, dùng
giọng nói đã thay đổi thành khàn đục lạnh lùng nói: “Vương phi, nô tài là hạ nhâ