
ỏ, mơ hồ có thể nhìn đến
trên mặt nước từng đợt sương trắng. Mặt hồ được ánh trăng phản xạ, ánh
ra sóng nước lăn tăn lung linh tràn đầy sắc màu.
Hơi nghiêng thân mình, Lăng Tuyết Mạn thò bàn tay mềm mại vào dòng nước, vui mừng kêu lên: “Oa! Đúng là suối nước nóng!”
“Ừ.” Mạc Kỳ Hàn nắm chặt tay Lăng Tuyết Mạn dặn dò: “Cẩn thận chút, đừng để ngã xuống.”
“Hì hì, tình nhân, thật đáng tiếc giờ này không thể đi xuống tắm suối nước nóng.” Lăng Tuyết Mạn khoan khoái cười, dùng sức hít từng trận mùi hoa tươi mát,
nghe tiếng nước chảy róc rách, còn có chim hót côn trùng kêu vang, cảm
thán: “Thật là tuyệt!”
Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, chỉ ôm chặt thiên hạ trong lòng.
Ánh trăng phản chíu làm trong đầu Lăng
Tuyết Mạn chợt lóe, hai tròng mắt giảo hoạt xoay xoay, trở lại ngồi ở
trên đùi Mạc Kỳ Hàn ôm hai vai của hắn, vô cùng thân thiết cọ cổ hắn,
làm nũng nói: “Tình nhân, ta muốn thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh, chàng mang bật lửa theo không?”
“Không mang.” Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút nói.
“A… Chàng gạt ta, trên người chàng chắc chắn có, để ta tìm.” Lăng Tuyết Mạn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhanh chóng lục lọi ở trên người Mạc Kỳ Hàn.
Mạc Kỳ Hàn hơi nhíu mi, thản nhiên nói: “Không cần tìm kiếm, nàng là muốn nhìn hình dáng của ta phải không?”
“Ách, ta… ta không có.” Lăng Tuyết Mạn chột dạ, dừng tìm kiếm, gò má có chút khô nóng.
“Bỏ ý niệm này đi. Khi ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nàng, trước mặt thiên hạ, chính là
thời điểm chúng ta có thể bên nhau trọn đời.” Mạc Kỳ Hàn khẽ mím
môi, không cười, trên mặt cũng không có ý lạnh, chỉ là giọng điệu lạnh
nhạt làm người ta không cách nào nắm bắt, cũng không thể đoán cảm xúc
của hắn.
Lăng Tuyết Mạn thấy hắn có vẻ như đang
phòng bị nàng. Từ lúc nàng ở phía sau ôm lưng hắn nói ra một chuỗi lời
nói thật dài kia, hắn liền không có cười nữa, lời kia hắn còn chưa trả
lời nàng.
Môi đỏ mọng vừa động, cũng là lặp lại lời nói của hắn, “Bên nhau trọn đời, bên nhau trọn đời…”
“Nàng đồng ý không?” Hắn hỏi lại, giọng vẫn bình thãn như cũ.
Thật lâu sau, nàng nhẹ lắc đầu nói: “Ta đối với tương lai nhìn không tới một chút ánh sáng cùng hi vọng. Mặc dù ta tin chàng, nhưng ta nghĩ không ra trên đời này còn người có thân
phận gì có thể làm Hoàng Thượng thay đổi chủ ý, cho một quả phi là ta
ruồng bỏ nguyện vọng con của mình, tái giá người khác!”
Trầm mặc thật lâu, sau đó là tĩnh lặng.
Mạc Kỳ Hàn không nói gì, Lăng Tuyết Mạn cũng im lặng.
Thân thể căng thẳng cứng ngắc hồi lâu,
đưa tay đem góc nắm áo choàng hai người nắm lại thật chặt, lại ôm Lăng
Tuyết Mạn chặt hơn vào trong ngực.
Chưa bao giờ có một khắc lòng hắn bất an như vậy.
Hết thảy đều bởi vì một câu nói kia của nàng.
‘Ta không muốn quân cờ trong tay
chàng hoặc bất kỳ ai, bị người ta lấy làm công cụ trả thù. Nếu kết quả
thật sự là như vậy, Tình nhân, ta sẽ hận chết chàng!’
Không thể phủ nhận, hắn quả thật từng lợi dụng nàng, cũng từng coi nàng chỉ như một quân cờ để đối phó Lăng Bắc
Nguyên, thậm chí hắn còn nghĩ đến lợi dụng sự ngây thơ hồn nhiên của
Lăng Tuyết Mạn trở thành một thanh kiếm sắc đánh tan Mạc Kỳ Minh.
Những thứ này là ý nghĩ lúc ban đầu của hắn, và hắn cũng từng làm qua.
Nhưng về sau, hắn phát hiện mình bị luân
hãm, để ý đến nàng mỗi một ngày càng nhiều hơn, thậm chí ngày đó nàng
cùng Ngô Đồng đứng ở trên cầu Củng Nguyệt, trong mắt và trong lòng hắn
thấy cũng chỉ có nàng. Nụ cười tươi sáng như nắng ấm trong ngày mùa
đông, bộ dáng vui vẻ, mỗi một câu nói hoạt bát, mỗi một động tác tức
giận như đứa trẻ đều như một dòng suối mát lặng lẽ chảy vào trong lòng
lạnh như băng của hắn, làm hắn mỗi một ngày càng cách xa nỗi đau khi nhớ về Ngô Đồng.
Nhược điểm lớn nhất của nam nhân chính là động tình. Một khi động tình với một nữ nhân, liền đem bản thân mình
lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Hắn động tình, sau đó mới khiếp sợ phát
hiện Mạc Kỳ Minh vẫn chưa buông kế hoạch của hắn, vài lần hoài nghi
nguyên nhân Mạc Kỳ Minh hạ độc thủ với Lăng Tuyết Mạn là vì buộc hắn
hiện thân, mà đều không phải là muốn thực sự giết chết Lăng Tuyết Mạn,
thẳng đến ngày đó bọn họ ở quán rượu, hắn mới thật sự khẳng định.
Hắn bắt đầu thay đổi, lo lắng động tình
quá mức sẽ làm một người trở nên điên cuồng. Hắn hi vọng Mạc Kỳ Minh
không phải như vậy, mà hắn lại chỉ có thể nhốt chặt nàng ở trong Vương
phủ, không cho nàng bước ra một bước, không cho Mạc Kỳ Minh có cơ hội
nhìn thấy nàng. Nhưng ánh sáng rực rỡ của nàng thì không cách nào che
giấu.
Tràng nguy cơ này chẳng biết lúc nào mới
ngừng, không biết đợi cho đến ngày chân tướng rõ ràng, nàng sẽ tha thứ
hắn từng lừa gạt lợi dụng nàng, tha thứ tương lai hắn có thể sẽ làm ra
một số chuyện thương tổn nàng.
“Mạn Mạn nhớ kỹ câu này, giang sơn thành nghiệp lớn, chén rượu ánh nến hồng.” Môi mỏng nhẹ động, giống như thì thào, vừa tựa như hứa hẹn cuộc đời này không thay đổi.
Lăng Tuyết Mạn chấn động, trợn tròn mắt, “Tình nhân, giang sơn thành nghiệp lớn là có ý gì? Chàng… chàng muốn tạo phản soán vị?”
“Không có.” Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút, n