Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210212

Bình chọn: 10.00/10/1021 lượt.

hẹ lắc động đầu, “Chỉ là một so sánh.”

Lăng Tuyết Mạn chu môi không có phát ra âm thanh, sau đó gật đầu, dừng một chút nhẹ nhàng nói: “Tình nhân, chuyện sau này về sau nói tiếp đi. Hiện tại qua một ngày tính một ngày. Ta chỉ biết ta hiện tại thích chàng, Nếu như thật có một ngày

chàng có thể làm cho Hoàng Thượng thả ta, có thể danh chính ngôn thuận

cưới ta, mà khi đó ta vẫn thích chàng yêu chàng, ta nhất định gả cho

chàng, cùng chàng sống quãng đời còn lại.”

“Ừ.” Mạc Kỳ Hàn gật đầu, tiện đà

ôm thiên hạ trong lòng càng chặt, có vẻ như muốn vò nát để dung nhập vào trong thân thể của hắn. Khóe mắt hơi nóng, khẽ nhắm mắt, thì thào lập

lại: “Yêu ta, nàng nói yêu ta…”

Lăng Tuyết Mạn hô hấp có chút khó khăn, nhỏ giọng nói: “Chàng ôm ta nới một chút, thật chặt, ta khó thở.”

“Thực xin lỗi.” Bật thốt ra một câu, Mạc Kỳ Hàn khẽ buông lỏng cánh tay.

Hốc mắt Lăng Tuyết Mạn cũng nóng lên, nháy mắt đã đầy nước mắt, “Tình nhân, chàng thật sự thay đổi không ít. Trước kia chàng không có khả năng nói xin lỗi ta.”

“Trước kia đối với nàng không tốt, là

ta rất kiêu ngạo. Thực chất từ nhỏ cảm giác về sự ưu việt làm ta khó có

thể giảm tôn hạ quý, cho tới bây giờ đều là nữ nhân đến hầu hạ ta, nịnh

hót ta, nói chi là bảo ta ăn nói khép nép đi dỗ một nữ nhân. Đó là căn

bản không thể. Ngày thường ta luôn giữ một cái mặt lạnh, bất luận nữ

nhân nào cũng sẽ sợ hãi quỳ xuống đất thỉnh tội, ta thật sự chưa bao giờ gặp qua nữ tử giống như nàng vậy. Mạn Mạn, hãy quên nhưng gì không tốt

của ta, chỉ nhớ rõ ưu điểm của ta, có thể chứ?” Mạc Kỳ Hàn nhè nhẹ nói xong một câu cuối cùng, khuôn mặt tuấn dật hiện lên một vẻ khẩn trương.

Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, ôn nhu cầu xin

nàng như thế, nàng lại có chút không thích trả lời, tim đập thùng thùng, không thể tin hỏi: “Tình nhân, chàng… chàng nói đều là thật sao? Chàng bây giờ yêu ta có phải không?”

“Là thật, rất thật, thật, thật!” Mạc Kỳ Hàn nín nửa ngày, cương quyết không nói câu ‘ta thật yêu nàng’,

khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Đối với hắn mà nói, nói so với làm thường khó khăn hơn. Tình yêu của hắn có thể thể hiện ở nhất cử nhất động, nhưng

khó có thể từ miệng nói ra.

Lăng Tuyết Mạn chờ đợi, tròng mắt sắp rớt ra, lại chỉ nghe được Mạc Kỳ Hàn thở dài một hơi nói: “Mạn Mạn, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi.”

“A! Cái gì?” Lăng Tuyết Mạn thất vọng nâng cao giọng, lôi cánh tay Mạc Kỳ Hàn, “Không được, chàng nói! Ta muốn nghe!”

“Mạn Mạn!” Mạc Kỳ Hàn hơi trầm giọng

“Không được. Ta phải nghe.” Lăng Tuyết Mạn cáu kỉnh nói.

“Đi về thôi, trời giá rét. Đi ra đã lâu ta sợ nàng cảm lạnh.” Mạc Kỳ Hàn cau mày nói.

Lăng Tuyết Mạn tức giận, làm mặt lạnh không thèm nói.

“Kiên trì muốn chuyện này để làm gì? Làm không thể tốt hơn nói sao?” Mạc Kỳ Hàn nhẫn nại nói.

“Không tốt!”

“Ta đây chỉ nói không làm, nàng sẽ vừa lòng sao?”

“Càng không được!”

“Mạn Mạn không được bắt chẹt ta. Ta nghĩ nàng hiểu ta biết bao nhiêu. Ta không phải loại nam nhân khoe khoang khoác lác.”

Lăng Tuyết Mạn quắt cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nhảy xuống khỏi người Mạc Kỳ Hàn, đứng trên mặt đất chất vấn: “Ta không tin chàng cho tới bây giờ chưa từng nói lời tâm tình với nữ nhân

khác! Trong lòng chàng từng có những nữ nhân khác phải không?”

“Mạn Mạn, nàng không cần cố tình gây sự được không?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, đứng dậy nhìn Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn dậm chân, tức tái mặt, “Ta mới không có cố tình gây sự! Chàng tránh không trả lời, đúng là chột dạ!”

“Mạn Mạn, ta…” Mạc Kỳ Hàn khép hờ mắt, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút mất tự nhiên, chần chờ một lát mới nói: “Trong lòng ta trước kia là có một nữ tử. Nhưng từ khi có nàng, ta liền quên

nàng ấy. Mấy lời tâm tình ta không có nói với bất kỳ người nào. Mạn Mạn, nàng hãy tin ta.”

“Chàng… chàng thật sự từng thích cô nương khác?” Lăng Tuyết Mạn giật mình chớp mắt. Nàng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng hắn lại thật sự từng có ý trung nhân!

“Đó là quá khứ, không liên quan đến hiện tại, càng không liên quan đến tương lai.”

Dưới màn đêm Mạc Kỳ Hàn cao lớn vững

chãi, cẩm bào ở trong màn đêm tung bay, gió đêm cuốn mái tóc dài, khuôn

mặt kiên nghị, đôi mắt kiên định nhìn nữ tử trước mắt này, hắn hạ quyết

tâm muốn giữ chặt cả đời.

“Nhưng nàng ấy là ai? Chàng… chàng thật sự quên nàng ấy sao? Có thể có một ngày đột nhiên lại nhớ nàng ấy không? Nếu không quên được nàng…” Lăng Tuyết Mạn gian nan nói, cảm giác hô hấp như bị chặn.

“Nàng ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong lòng ta không còn nàng ta, chỉ có nàng!” Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói, ngữ khí chắc chắn.

Lăng Tuyết Mạn giật mình không biết nên

nói thêm gì nữa. Đột nhiên biết, kiện sự này tựa như một cây gai chém

tới tim nàng, để cho nàng khó chịu đến cực điểm.

Rốt cục không nhịn được, nàng nói: “Nếu ngày nào đó chàng lại gặp được một nữ tử có thể hấp dẫn chàng, chàng có thể lại đi thích người đó, cũng không thích ta nữa hay không?”

“Sẽ không!” Mạc Kỳ Hàn trả lời hết sức rõ ràng, đến gần một bước, nói tiếp: “Đêm hôm đó ta bắt đi nàng, đoạt thân của nàng, nàng lại bắt đi lòng ta. Mạn Mạn, nói đến cù


Pair of Vintage Old School Fru