
hu Nguyệt, nhanh tới giúp mẫu thân thay quần áo rửa mặt đi, nhất định đói bụng lắm rồi.”
Nói xong nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, cười khẽ, “Mẫu thân, con đi ra nhà ăn chờ ngài cùng dùng bữa.”
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bữa cơm dùng xong, cùng Mạc Ly Hiên đi ra hoa viên ở hồ Nguyệt Lượng tản bộ.
Lăng Tuyết Mạn rốt cục nhịn không được hỏi: “Cốc trắc phi ra sao?”
“Mẫu thân, bệnh của Cốc Trắc phi không thể trị, sáng nay con đã tiến cung bẩm Hoàng gia gia, nhắn cho Cốc đại
nhân ngày mai phát tang.” Mạc Ly Hiên nói.
“Cái gì? Đã chết?” Lăng Tuyết Mạn đứng lại, dại ra tại chỗ.
“Vâng.” Mạc Ly Hiên gật đầu, lại cầm tay Lăng Tuyết Mạn, “Mẫu thân, thiện hữu thiện báo, chớ thương tâm Cốc Trắc phi. Nàng ta nhiều
lần ăn hiếp ngài, hơn nữa Ngũ thúc tra được manh mối chủ mưu vụ án bố
cáo trên đường ngày ấy là một nữ nhân. Ngũ thúc ngầm thẩm tra thấy sự
việc có tám phần liên can Cốc Trắc phi, còn chưa kịp báo cho Hoàng gia
gia, Cốc Trắc phi liền xảy ra chuyện. Ngũ thúc cùng phụ vương có ý áp
chế sự việc, người đã chết liền coi như không có gì, coi như là trừng
phạt đúng tội, nói mẫu thân không cần vì loại người như vậy mà thương
tâm.”
“Là nàng ở sau lưng hại ta?” Lăng Tuyết Mạn lại một lần chấn kinh.
“Đúng vậy, nhiều chứng cớ đều chỉ hướng về nàng ta. Tuy rằng hiện tại chết vô đối chứng, nhưng không sai được.” Mạc Ly Hiên bình tĩnh nói.
Lăng Tuyết Mạn nhắm chặt mắt, bàn tay nắm hết sức chặt, khẽ run. Nàng đột nhiên có dự cảm, Cốc Vũ Mị chết quyết không đơn giản!
Tình nhân! Nhất định là Tình nhân làm!
Hắn chắc là đã sớm biết Cốc Vũ Mị hại
nàng, vì thế ra tay diệt trừ Cốc Vũ Mị, dựng hiện trường che dấu chân
tướng cái chết của Cốc Vũ Mị. Hết thảy thần không biết quỷ không hay,
không một người biết được!
Vào đêm, đột nhiên trời đổ cơn mưa nhẹ, tí tách tí tách rơi lên các phiến đá trong viện.
Phía trước cửa sổ, nhìn từng trận mưa phùn lất phất, tâm Mạc Kỳ Hàn có chút hoảng hốt.
Lúc buổi chiều, quản gia rất là do dự bẩm báo với hắn, biểu tình không được tự nhiên cùng khó xử.
“Chủ tử, Liễu Thái Phó đến phủ, nói
Liễu tiểu thư sinh bệnh nặng, mê man trên giường không dậy nổi, miệng
luôn gọi tên chủ tử, Liễu Thái Phó mời đại phu, nhưng đến sáng vẫn không thấy có chuyển biến tốt, lúc này, muốn cúng tế chủ tử, vì chủ tử thắp
nén nhang, thỉnh cầu chủ tử ở trên trời phù hộ, để Liễu tiểu thư khỏi
bệnh. Xin chủ tử cho chỉ thị.”
Trời càng đổ mưa phùn, tới tận hoàng hôn, đã đọng nhiều vũng nước nhỏ…
Sau hồi lâu trầm mặc, hắn chấp nhận cho Liễu Thái Phó đi đến từ đường dâng hương.
Mà tâm hắn, rốt cuộc chưa từng an ổn lại.
Hắn thật đã ‘chết’, nàng còn nhớ nhung gọi tên hắn làm cái gì? Nhưng hắn, vẫn không thể nhìn thấy nàng chết……
Lấy ngọc tiêu ra, mười ngón tay thon dài
cầm lấy, môi nhẹ phủ lên, tiếng tiêu vang, mang theo bi thương sâu thẳm, văng vẳng bên tai, mà như cách xa muôn trùng…
Thổi xong một khúc, buông tiêu, ngước mắt nhìn ánh trăng mờ ảo, không lưu luyến xoay người cất bước đi, tà áo phất trong gió…
Trong phòng, một âm thanh mơ màng nỉ non trên giường, “Hàn ca ca, Hàn ca ca, ta nghe được Hàn ca ca thổi tiêu cho ta. Chính là chàng ấy, là chàng ấy trở về thăm ta, Hàn ca ca…”
“Ngô Đồng, cha đi ra ngoài nhìn, chắc là bên ngoài có ai đó thổi tiêu thôi, Ngô Đồng, con tỉnh lại đi.”Liễu Thái Phó lo lắng nói.
Liễu Thiếu Bạch ở bên giường, vội phóng
ra ngoài nhìn, thậm chí khinh công lên nóc nhà nhìn ra xa tìm kiếm,
nhưng chỉ thấy cảnh đêm mờ mịt, không một bóng người.
…………….
Tứ Vương phủ
Lăng Tuyết Mạn đã ngồi rất lâu chờ Mạc Kỳ Hàn đến. Cho dù hắn luôn luôn đến sau khi thổi tắt nến, nàng vẫn đốt
nến chờ hắn, thậm chí ngồi trước cửa sổ chờ. Chờ được một lúc, nàng lại
quay trở lại trong phòng. Bởi vì nàng nghĩ nếu cứ ngồi bên cửa sổ, hắn
sợ nàng thấy mặt, sẽ không thể vào.
Cho tới bây giờ trong lòng nàng chỉ có bất an, sợ hãi.
Gió thổi, nến tắt.
Lăng Tuyết Mạn theo phản xạ bình thường
bật đứng lên, bước nhanh đi tới bình phong, mới bước tới một bước, liền
ngã vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.
“Sao vậy?” Mạc Kỳ Hàn thấp giọng hỏi.
Lăng Tuyết Mạn hừ lạnh, chỉ dùng sức vùng vẫy ra khỏi Mạc Kỳ Hàn.
Mạc Kỳ Hàn lại nhẹ vỗ lưng nàng, ôn nhu hỏi: “Mạn Mạn, nàng đang chờ ta tới, đúng không?”
“Ừ.”
Lăng Tuyết Mạn tựa hồ như miễn cưỡng trả lời một tiếng, lại thiếp vào trong ngực của hắn.
“Đi thôi, chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp.”
Mạc Kỳ Hàn ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, nhẹ đi
tới giường, đặt nàng ngồi xuống giường, tay nhẹ tháo giày của nàng, sau
đó tháo trâm cài trên đầu nàng, mới tự cởi đai lưng của mình lại đột
nhiên dừng lại, chuyển ánh mắt, khẽ cười: “Mạn Mạn, giúp ta cởi áo nào.”
“Ừ.”
Lăng Tuyết Mạn đứng lên, chạm vào đai
lưng của hắn, nhưng có lẽ là bởi vì trong lòng có bận tâm, tay mới động
một chút, chỉ nghe một tiếng ‘toẹt’, đai lưng bị rách, tay nàng cũng
cứng đơ, chỉ có thể lúng túng cúi đầu giải thích: “Đai lưng của chàng chắc là may bị lỗi rồi.”
“Đây là đồ quý trị giá ngàn lượng vàng.” Mạc Kỳ Hàn nói láo không hề chớp mắt, nhìn Lăng Tuyết Mạn.
“Cái gì, ta không đền