ện đầu tiên hắn làm, chính là tách
nàng ra khỏi Mạc Ly Hiên.
Mạc Kỳ Hàn trừng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, chầm chậm nói: “Mạn Mạn, nàng đừng chọc bản công tử tức giận. Bằng không…”
“Bằng không thế nào?” Lăng Tuyết Mạn nổi lên cảnh giác.
“Bằng không bản công tử sẽ lưu lại em
bé trong bụng nàng, nhân tiện công bố với thiên hạ nàng là phụ nữ đã có
chồng, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ đến gần nàng.” Khóe miệng Mạc Kỳ Hàn nổi lên nụ cười đểu.
“Cái gì?”
Lăng Tuyết Mạn kinh hô, khóa ngồi ở trên người hắn, hung hăn nhéo ngực hắn, “Chàng dám làm như vậy thử xem!”
“Ha ha.”
Mạc Kỳ Hàn cười rộ lên, hai tay che chắn cơ thể, nhìn nữ nhân hung hãn trên người, nét mặt sợ hãi, “Mạn Mạn, nàng dịu dàng một chút được không?”
“Hắc hắc, bản tiểu thư là kẻ thất học, không biết hai chữ dịu dàng viết thế nào!” Lăng Tuyết Mạn cười giả dối, chỉ chỉ ngực Mạc Kỳ Hàn, nói rất là háo sắc: “Cơ thể cũng không tệ lắm, nếu bản tiểu thư bao cả đêm, có thể bồi hay không?”
“Ách…” Lông mày Mạc Kỳ Hàn giật giật, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Nha đầu, bản công tử không phải đi bán thân!”
“Hừ, bản tiểu thư nhìn ngươi còn không được như vậy đâu, thân thể đen thui, công phu trên giường lại không
được tốt lắm, nét mặt lại lạnh, nói năng càng tệ, không biết hầu hạ
người khác, không biết nói yêu người khác, không biết đánh đàn ca hát
cho người khác nghe, hừ hừ, ngươi kém cỏi như vậy, bản cô nương lại
thiện tâm thu nhận ngươi, không được, phải đổi người khác!”
Lăng Tuyết Mạn khoanh tay trước ngực, ngồi trên đùi Mạc Kỳ Hàn, lông mi chớp chớp, miệng liên tục chỉ trích, ra vẻ đại ca.
“Khụ khụ!”
Mạc Kỳ Hàn bị sặc ho khan, hiển nhiên là tức giận không ít, hô hấp rất không đều, ngực phập phồng, nghiến răng ken két, “Nha đầu, bản công tử hôm nay nếu không làm cho nàng mở miệng cầu xin, tâm phục khẩu phục, còn là nam nhân của nàng sao?”
Nói xong, ôm lấy thắt lưng Lăng Tuyết
Mạn, quay cuồng một cái, nàng đã bị người ta áp dưới thân, môi mềm liền
bị đoạt lấy. Mà bàn tay to của Mạc Kỳ Hàn rất thuần thục cởi sạch quần
áo cả hai người, hai cỗ thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, gió cuốn
hoa rơi.
Nửa canh giờ sau.
“Mạn Mạn, có cầu xin hay không?” Tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai.
Lăng Tuyết Mạn đang ở trong mê man mơ hồ, đáng thương nói: “Tình nhân, đã ba lần rồi, chàng còn không mệt sao?”
“Ha ha, bản công tử đang thích thú!” Mạc Kỳ Hàn khàn khàn cười, vuốt mái tóc đen của Lăng Tuyết Mạn, híp híp mắt, lại hỏi, “Như thế nào? Công phu giường chiếu của bản công tử có đủ hầu hạ phu nhân không?”
“Ách…” Lăng Tuyết Mạn sĩ diện, cự tuyệt không mở miệng.
“Tốt, rất tốt, xem ra bản công tử thật sự phải cố gắng hơn, bằng không không hầu hạ phu nhân chu đáo, phu nhân lại nghĩ đến nam nhân khác.”
Mạc Kỳ Hàn cúi đầu, thì thào bên tai Lăng Tuyết Mạn, bàn tay to lại thuần thục thăm dò xuống hạ thân nàng, bắt
đầu vân vê ở u kính, vỗ về chơi đùa, đôi môi nóng bỏng cũng ngậm vành
tai của nàng…
“Ưm a…” Lăng Tuyết Mạn rên rỉ, thân thể lại bắt đầu khó chịu, mở miệng van xin, “Tình nhân, nghỉ một chút được không?”
“Không được, phu nhân không ngoan, bản công tử đang tức giận, hơn nữa bản công tử lại nổi dục hỏa lên rồi,
trước tiên phải dập lửa.” Mạc Kỳ Hàn mị hoặc nói, lại tiếp tục nhẹ liếm vành tai Lăng Tuyết Mạn, khiến toàn thân nàng tê dại.
“A… a… Tình nhân, ta van chàng, cầu chàng được không…” Lăng Tuyết Mạn khó chịu vặn vẹo thân thể, nàng xấu hổ muốn chết, nam nhân này muốn nàng xuống nước, mới cố ý không dừng…
Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu, dùng một đôi mắt mị hoặc nhìn nàng, khàn khàn đáp: “Mạn Mạn, hiện tại cầu xin đã không kịp rồi!”
“Ôi…”
Ở trong phòng đến khoảng mười ngày, Lăng Tuyết Mạn chờ tang lễ của Cốc Vũ Mị tiến hành xong mới rời Cúc Thủy Viện.
Rất ít đi ra khỏi cổng lớn của Vương phủ, hôm nay có các vị Vương gia tới thăm, Lăng Tuyết Mạn đi ra gặp, đi
xuyên qua hành lang, mới vừa đến cổng chính, nghe bên ngoài có tiếng
nói, thanh âm không lớn, làm nàng chỉ có thể nghe đại khái.
“Nhị ca, ca nói Tứ tẩu có thể biểu
diễn được cái gì? Đệ nghe nói nàng trước đây chỉ học được thêu thùa, làm thơ, cũng không giỏi đánh đàn, nhưng theo đệ đòi cây sáo, chẳng lẽ nàng thực sẽ thổi sáo?
“Tiểu Thất, đệ lo lắng cái gì? Bất quá theo ta thấy, vẻ mặt nha đầu kia rất gian, cố ý vòi vĩnh cây sáo ngọc của đệ đó!”
“Thất ca, Ngũ ca, các ca cũng không
nên xem thường Tứ tẩu, các ca thấy tẩu ấy đá bóng hay như thế nào, Tứ
tẩu thực ra rất lợi hại đó, ha ha, muội khâm phục nhất chính là Tứ tẩu,
muội nghĩ tẩu ấy nhất định sẽ giỏi ca múa.”
“Aizz, nha đầu kia sao còn chưa đến? Chẳng lẽ là trốn ở trong phòng học thuộc thứ tự thổi các lổ sáo sao?”
“Nhị ca, sao ca không nói lời nào? Đúng rồi, không phải Hiên nhi nói muốn ca dạy nó thổi sáo sao? Ca dạy chưa?”
“…………..”
Lăng Tuyết Mạn áp tai trên cửa, răng nghiến ken két, trong bụng đầy ắp một bầu tức giận.
“Vương phi, sao ngài không đi vào?” Xuân Đường hỏi nhỏ.
“Đương nhiên.”
Từ khớp hàm nghiến ra một câu, Lăng Tuyết Mạn đứng thẳng thân, hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, cứ như
thế vài lần, bỗng