
ao lúc chậm lúc nhanh, cho đến khi âm điệu cuối cùng biến mất, thiếu niên áo trắng chậm rãi thu trường
kiếm trong tay, rồi sau đó quăng kiếm, mũi chân nhẹ điểm bay lên về phía một chiếc thuyền con ven hồ Thúy Trà, tư thế xinh đẹp đáp xuống trên
thuyền, đứng bên cạnh cô gái mặc y phục lụa trắng, bốn mắt giao nhau,
nhẹ cầm cổ tay bạch ngọc, mang theo nàng bay lượn tự do như chim chóc
trên không trung, lướt qua tân khách dày đặc, bay về phía đài biểu diễn. Sợi tóc đen của thiếu niên bay lên, sa y của cô gái theo gió vũ động,
cánh tay nâng lên dây kết váy dài, nhẹ nhàng như thiên tiên trong mộng, ở trong vô số ánh mắt kinh thán chậm rãi hạ xuống, yểu điệu mà đứng.
Mạc Ly Hiên mỉm cười, lui sang một bên
đàn một khúc ‘Nghê Thường Vũ Y Khúc’, còn Lăng Tuyết Mạn xoay tròn một
vòng, xoay lưng về khán đài, vài giây sau vung tay áo dài chấm đất, ngửa mặt về phía sau, mũi chân vung nhẹ điểm trên đất, nhanh chóng lại xoay
tròn chuyển người đối mặt với khán đài, nhưng kỳ dị chính là quần áo lụa trắng đã biến thành váy dài, cùng với dây lưng thắt hoa bên hông làm
cho tân khách sửng sốt, cảm thấy mỹ lệ thần kỳ!
Kỹ thuật xoay tròn nhẹ nhàng, múa như gió thổi tuyết rơi, bộ pháp như du long thoăn thoắt, khi khoanh tay giống
cành liễu mảnh khảnh mềm mại vô lực, khi múa tà váy bay dường như mây
trắng dâng trào, khi đảo mắt xinh đẹp nói không nên lời, tay áo đón gió
tung bay mang theo phong tình vạn chủng, tay áo dài huyễn hóa thành trăm ngàn loại tư thái, mảnh mai nhu nhược không xương, biểu hiện ra phong
tình vạn chủng.
Các tân khách dưới đài mang ánh mắt si
mê, bộ dáng dại ra, giờ phút này tất cả đều đặt toàn bộ tâm trí vào cô
gái đang múa say mê, toàn bộ quảng trường tĩnh lặng không tiếng động,
thậm chí các tân khách ngay cả hô hấp đều trở nên khẩn trương, sợ quấy
nhiễu đến tinh linh đang múa đẹp như tiên nữ, đôi mắt càng là một khắc
cũng không nỡ dời, không chớp mắt gắt gao theo dõi thân ảnh đẹp đến mức
tận cùng trên vũ đài!
Khúc múa gần xong, Lăng Tuyết Mạn nhìn
xuống dưới đài, đồng tử trong veo như nước mùa thu mang theo ý cười, lúm đồng tiền hiện lên yếu ớt, mũi chân nhẹ điểm xuống đất, thân mình không ngừng xoay tròn, tay áo dài chấm đất dùng sức vung ra bốn phương tám
hướng, theo ống tay áo vũ động, mưa hoa đầy trời rơi xuống, vô số đóa
hoa đỏ rực từ trong tay áo bay ra lả tả, sau đó lại nhanh chóng đổi về
quần áo lụa. Ở dưới đài, mọi người khiếp sợ cực độ, lặng yên giữa mưa
hoa!
Toàn thể mọi người bị kinh sợ, thật lâu toàn bộ trên quảng trường không một tiếng vang!
Lăng Tuyết Mạn liếc xéo mắt hạnh đến một
hàng năm nam nhân đang mang bộ dáng si ngốc, đắc ý nháy mắt. Trong con
ngươi trong veo như nước tràn đầy hoạt bát linh động. Nàng thầm nghĩ
chính là, nàng đánh cuộc hẳn là thắng rồi!
“Hay!”
“Bốp bốp bốp!”
Rốt cục Hoàng đế Mạc Ngự Minh dẫn đầu,
khắp quần thần vang vọng tiếng tán thưởng, vỗ tay nhất thời như lửa khói bùng nổ vang vọng trên không, thậm chí vang đến từng ngõ góc của Hoàng
Cung.
“Con dâu Lăng Tuyết Mạn cung chúc phụ hoàng phúc thọ an khang, giang sơn Minh quốc vĩnh viễn trường tồn!”
“Hoàng tôn Mạc Ly Hiên chúc mừng sinh nhật Hoàng gia gia!”
Hai thân ảnh áo trắng quỳ song song, mỉm cười chân thành.
“Được! Được! Được!” Hô lên liên tục ba chữ ‘được’ Mạc Ngự Minh vui ra mặt, “Trẫm chưa từng nghe qua khúc nhạc dễ nghe như vậy, càng là chưa từng thấy
qua màn múa đẹp mắt như vậy. Tuyết Mạn, Hiên nhi, các con quả nhiên là
cho trẫm một màn kinh hỉ a! Ha ha ha.”
“Đúng vậy, đúng vậy, thần thiếp thật
là bị kinh ngạc! Đây là màn biểu diễn xuất chúng nhất đêm nay, Hoàng
Thượng phải nhanh ban thưởng a!” Hoàng Hậu kích động vạn phần nói.
Mạc Ngự Minh gật đầu tán đồng, hướng hai người trên đài vẫy tay, “Nhanh đến cạnh trẫm!”
Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên xuống đài. Mạc Ngự Minh nhìn quần áo hai người, cười ha ha nói: “Quả nhiên giống một đôi mẫu tử a! nha đầu Tuyết Mạn, con nói trước đi, muốn trẫm ban cho cái gì?”
Nghe vậy Lăng Tuyết Mạn chuyển động con ngươi giảo hoạt, cẩn thận nói: “Phụ hoàng, đầu của con luôn gửi ở trong tay phụ hoàng, con nghĩ muốn ngày
sau vô luận con làm sai cái gì, phụ hoàng đều tha cho con một mạng có
được hay không?”
Nàng tính toán là nếu có một ngày chuyện
của nàng cùng Tình nhân bại lộ, như vậy hai người bọn họ cũng không cần
chạy trối chết! Hà Hà!
Lăng Tuyết Mạn vừa nói ra, mọi người xung quanh ngẩn người, thần sắc khác nhau cúi đầu bật cười.
Hoàng Hậu phì cười, “Tuyết Mạn, con là bởi vì sự tình lần trước mà lòng còn sợ hãi phải không? Ha ha, Ngũ
Vương gia cũng đã tra rõ không liên quan tới con, đầu con an toàn rồi!
Bản cung đảm bảo cho con, như thế nào?”
“Hì hì, mẫu hậu, Tuyết Mạn lo lắng phụ hoàng chỉ cần mở miệng vàng lời ngọc sẽ lung lay cái đầu con. Tuyết Mạn con nếu được như ý, trong mộng cũng có thể bật cười đó!”
Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu cười, bộ dạng
hơi làm nũng. Hoàng Hậu sung sướng hết sức, vì con dâu vài năm trước đã
cứu con bà, liền phá lệ thân thiết, bên miệng ý cười càng thêm sâu.
Mạc Ngự Minh thấy Hoàng Hậu