Polaroid
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210715

Bình chọn: 7.5.00/10/1071 lượt.

thoáng truyền đến âm thanh vài khúc nhạc.

“Tuyết Mạn, nàng có vui vẻ không? Mỗi ngày một mình ngủ trong gian phòng lạnh lẽo, trong yến hội nhìn người khác có đôi có cặp, có phu quân ở bên cạnh, nàng lại cô đơn chiếc bóng như vậy sống qua ngày, cả đời không có phu quân trìu mến, không có con cái, thân hoàn bích của mình phải giữ cả đời, thậm chí không thể làm một nữ nhân bình thường, nàng thật sống vui vẻ sao?”

Nàng không dám nói, nàng không phải là

không có ai bên cạnh, nàng có người luôn quan tâm nàng, nàng không phải

hoàn bích, Tình nhân nói tương lai bọn họ sẽ có con, sẽ sinh thiệt nhiều em bé, hắn sẽ cùng nàng bên nhau một đời một kiếp, tuy rằng nàng trong

mắt người đời là cô đơn, nhưng nàng không có buồn, bởi vì trong lòng

nàng ấm áp, nhưng tất cả những điều này không quan hệ đến phu quân Tứ

Vương gia của nàng!

Áy náy, bất an lại một lần nữa ập vào lòng. Thân mình Lăng Tuyết Mạn run rẩy, thì thào: “Ngô Đồng, nàng là quan tâm ta sao? Ta, ta không có vấn đề gì. Cứ như vậy sống cũng rất tốt, ta cũng rất vui vẻ, ta có Hiên nhi…”

“Tuyết Mạn!” Liễu Ngô Đồng nỉ non, đầu vai gầy yếu không ngừng kích thích, mơ hồ hỏi: “Tứ Vương gia có… có lại báo mộng cho nàng hay không?”

“Báo mộng?” Lăng Tuyết Mạn vừa mê mang lặp lại, vừa sải bước đến gần ôm lấy Liễu Ngô Đồng, vội vàng nói: “Ngô Đồng, nàng vì sao khóc? Ta thật sự rất tốt, không cần lo lắng cho ta.

Tứ Vương gia không có báo mộng cho ta, chắc là đầu thai chuyển thế rồi,

một mình ta vẫn có thể sống qua ngày a!”

“Nghe lầm, nhất định là ta nghe lầm, chàng đã chết, không ở nhân thế, làm sao còn có thể có thể thổi tiêu?” Liễu Ngô Đồng nỉ non nhỏ đến không thể nghe thấy, mặc cho Lăng Tuyết Mạn ôm

nàng, đắm chìm ở trong bi thương của mình, không thể tự kiềm chế.

“Ngô Đồng, Ngô Đồng, nàng không nên

như vậy, là ta không tốt, là ta làm nàng khóc, thực xin lỗi, thực xin

lỗi, Ngũ Vương gia là hỗn đản, nàng tốt như vậy hắn còn không chịu, ta

giúp nàng đi mắng hắn, ta không sợ hắn, ta là Tứ tẩu của hắn, hắn không

dám đánh ta, Ngô Đồng đừng khóc.”

Lăng Tuyết Mạn không có nghe rõ lời Liễu

Ngô Đồng nỉ non, đem mọi sai lầm đổ lên mình và Mạc Kỳ Lâm, dưới tình

thế cấp bách chỉ muốn cho Liễu Ngô Đồng ngừng khóc, vừa lấy ra khăn lau

nước mắt trên mặt cho nàng, vừa nhẹ nhàng an ủi.

Liễu Ngô Đồng bỗng dưng đẩy Lăng Tuyết Mạn ra, gầm nhẹ: “Không cần ngươi quan tâm ta!”

“Ngô Đồng?” Lăng Tuyết Mạn dại ra tại chỗ, giật mình nói không ra lời.

Lăng Tuyết Mạn không động, không nói gì, mê man không hiểu nhìn Liễu Ngô Đồng, nàng thật sự không biết mình đã làm sai điều gì!

Liễu Ngô Đồng vừa khóc vừa lui, vô ý thức lui về phía sau, đến sát bên cạnh lan can, nhưng nàng vẫn đang lui.

Dường như nhìn đến Lăng Tuyết Mạn sẽ khiến nàng càng thêm thương tâm.

Trên thực tế, nàng quả thật không muốn nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn, chỉ cần gọi nàng ta là Tứ Vương phi, nàng liền đau lòng. Nguyên bản xưng hô này là thuộc về nàng, cái thân phận này cũng là thuộc về nàng, giường Hàn

ca ca ngủ bị nàng ta ngủ cả ngày, nàng vừa nghĩ đến, trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên nàng không còn đi đến Tứ Vương phủ.

Hai lần rõ ràng nghe tiếng tiêu, đích

thực còn bên tai, nhưng trong không khí không có một tia bóng dáng của

hắn, nàng không muốn thừa nhận, không nghĩ nàng nghe lầm, nhưng trên

thực tế Hàn ca ca đã nhập táng mấy tháng.

“Ngô Đồng!”

Nhìn đến thân mình Liễu Ngô Đồng đã sát bên cạnh rào chắn, Lăng Tuyết Mạn nóng vội, lập tức thất thanh hô.

“Không được tới.” Liễu Ngô Đồng

thê lương kêu, hai tay vung loạn xạ trong không trung, xem Lăng Tuyết

Mạn như là rắn độc thú dữ, sợ nàng tới gần mình.

“Không, Ngô Đồng cẩn thận, ta không đi qua, nàng… nàng trở về đi, bên kia nguy hiểm lắm!” Lăng Tuyết Mạn không dám động, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Liễu Ngô Đồng

không khống chế được cảm xúc như vậy, nên làm cái gì bây giờ.

Lăng Tuyết Mạn vội vàng nhìn chung quanh, hy vọng có thể thấy người nào đó giúp nàng đem Ngô Đồng trở về, nhưng

không có lấy một người. Chờ nàng ngoái đầu nhìn lại, hoảng sợ mở to

mắt, “Ngô Đồng! Không được lui!”

Chỉ thấy Liễu Ngô Đồng đã kề sát trên lan can, hai chân không còn đường lui về phía sau, nhưng đầu óc của nàng

vẫn thúc đẩy nàng lui, nước mắt rơi liên tiếp, miệng lẩm bẩm: “Không được tới, không được tới, ta không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn.”

“Ngô Đồng, bất quá ta đi, ta đứng ở chỗ này, nàng trước tiên lui trở về được không?” Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển, tận lực đè nén nội tâm kích động, nhỏ giọng

khuyên, sợ mình vừa lớn tiếng sẽ càng thêm kinh sợ Liễu Ngô Đồng.

“Không được tới.”

Sau núi giả, Mạc Kỳ Hàn căng thẳng nắm

chặt nắm tay, hai tròng mắt tối đen theo dõi Liễu Ngô Đồng trên lương

đình, quanh thân bốc lên từng trận hàn khí.

“Lão đại, tình huống không ổn!” Lâm Mộng Thanh nhắc nhở.

“Không cần bại lộ!” Mạc Kỳ Hàn từ

khớp hàm cắn ra bốn chữ, ánh mắt lại một khắc cũng không rời lương đình, hắn không rõ Ngô Đồng rốt cuộc vì sao đột nhiên bài xích Mạn Mạn như

vậy. Nàng một mực vừa lui vừa khóc là có ý gì? Còn nhớ hắn sao? Đáng

chết, hắn