pacman, rainbows, and roller s
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210741

Bình chọn: 9.5.00/10/1074 lượt.

g tin, heo mẹ cũng có

thể leo lên cây! Chúng ta cô nhi quả mẫu, hãm hại không nổi a!” Lăng Tuyết Mạn nói như thật, mặt đáng thương, thò tay nắm ở bả vai Mạc Ly Hiên, tha thiết nói: “Con, đầu năm nay có nhiều đại gia mang nợ a!”

“Răng rắc!”

Tiếng bẻ khớp ngón tay không ngừng truyền đến, Lăng Tuyết Mạn hít một hơi lạnh.

Sau đó-

“Tứ tẩu, ai thẹn quá thành giận không nhận nợ đâu?” Mạc Kỳ Sâm cắn răng.

“Tứ tẩu, cái gì gọi là nam nhân đáng tin heo mẹ cũng có thể leo lên cây? Đây là tục ngữ sao?” Mạc Kỳ Lâm thở hổn hển.

“Tứ tẩu, mặc dù đã gặp nhiều nữ nhân,

vẫn chưa thấy qua nữ nhân như ngươi! Huynh đệ chúng ta có thân phận gì

a, có thể mắc nợ người khác còn phải viết biên nhận sao!” Mạc Kỳ Dục mặt đen như than, không ngừng nghiến răng.

“Tứ Vương phi, Hiên nhi còn có phụ vương là ta! Tại sao là cô nhi? Giả vờ đáng thương!” Mạc Kỳ Diễn trừng mắt, lạnh nhạt không rõ.

Nhưng nam nhân thâm trầm nhất, cũng là nam nhân phúc hắc nhất – chỉ thấy Mạc Kỳ Minh nhẹ cong môi, nói không nhanh không chậm: “Nếu có nợ, chính là đại gia như chúng ta thì ngại gì?”

“Hừ! Những người khác có thể dễ dàng xóa nợ, chỉ riêng ngài không được!”

Lăng Tuyết Mạn giương bàn tay trắng như

phấn lên, lá gan lập tức lớn hơn, không biết có bao nhiêu hùng hổ, hai

bước xoải tới trước mặt Mạc Kỳ Minh, hai tay chống nạnh mới triển khai

trận thế, lại-

“Phu quân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt.”

Tam Vương phi mang ý cười trong veo đi

tới đứng ở bên cạnh Mạc Kỳ Minh, giọng nói ngọt như đường, hơi khuỵu gối chào Nhị Vương gia, “Gặp qua Nhị ca!”

“Miễn lễ!” Mạc Kỳ Diễn cười nhạt.

“Gặp qua Tam tẩu!”

Ba Vương gia mỉm cười chắp tay chào.

Mạc Ly Hiên cũng tươi cười hành lễ: “Ly Hiên bái kiến Tam thẩm!”

“Đều không cần khách khí.” Tam Vương phi dịu dàng cười yếu ớt.

Chỉ còn sót lại Lăng Tuyết Mạn vẫn chống

nạnh như cũ, mặt hung ác. Tam Vương phi đương nhiên nhích lại gần bên

cạnh Mạc Kỳ Minh, nghi hoặc chớp mắt, “Phu quân, Tứ Vương phi đây là..”

Mạc Ly Hiên híp híp mắt, lặng im không nói, nhưng ý tứ bảo vệ thật rõ ràng, từng bước đứng ở bên cạnh Lăng Tuyết Mạn.

Mấy người kia mang vẻ mặt khác nhau. Mạc

Kỳ Diễn khôi phục thái độ ôn nhã, đôi mắt nhìn như bình thường, lúc lơ

đãng lại mang một chút sắc bén bắn về phía Tam Vương phi. Hắn luôn luôn

chán ghét chuyện nữ nhân tranh đấu, nhưng sự tình bây giờ có liên quan

đến Lăng Tuyết Mạn.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Minh là lạnh lùng bí hiểm quen thuộc, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, chính

là ý lạnh trong cặp mắt thâm thúy so với ngày thường lại sâu hơn một

phần.

Có vẻ như mỗi người đều bởi Tam Vương phi tới mà thu hồi dáng vẻ, trở nên thâm trầm như biển, nhìn không thấu,

càng là đoán không ra.

Nhưng mà nghe xong lời Tam Vương phi nói, Lăng Tuyết Mạn lại cười, mắt híp lại thành một đường nhỏ, thu hồi hai

tay, cười nhẹ nói: “Tam Vương phi để ý ta không có hành lễ với tẩu

sao? Nếu như vậy, thật ngượng ngùng, Lăng Tuyết Mạn ta bất hạnh, phu

quân mất sớm, không ai dạy ta quy củ, ta là một cái quả phi đương nhiên

cũng cố học một chút lễ nghi. Nhưng hôm nay ta múa, chân hơi đau, thắt

lưng hơi đau, thật sự không thể hành lễ. Tam Vương phi tâm địa Bồ Tát sẽ không cần so đo với đi.”

“Ngươi…” Tam Vương phi tức đỏ mặt, mới nói một chữ, lại thấy được ánh mắt Mạc Ly Hiên lạnh như khối băng,

liền suy nghĩ đến Nhị Vương gia, cưỡng chế cơn ở tức đáy lòng, cười, “Tứ Vương phi quá lo lắng, ta sao lại lòng dạ nhỏ mọn như thế?”

“Ha ha, vậy Tuyết Mạn đa tạ Tam Vương phi!” Lăng Tuyết Mạn thản nhiên cười gian, đây là nàng lúc báo thù, giải quyết Tam Vương phi!

Mắt đẹp thanh lệ vừa chuyển, một lần nữa

đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Tam Vương gia, Lăng Tuyết Mạn không

chút nào e ngại, ngược lại nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười

nói: “Tam Vương gia, nếu phụ hoàng nói ta biểu diễn hay, Tam Vương

gia cũng sẽ thua ta, vậy trước hết ta thu nợ của ngài, như thế nào?”

Ánh mắt Mạc Kỳ Minh lóe ra lại thu hồi,

ánh mắt thâm thúy rét lạnh, nhìn như tìm tòi nghiên cứu, như đánh giá

Lăng Tuyết Mạn, đáy mắt bình tĩnh vô ba dần dần nổi lên một chút hứng

thú, cười, bộ dáng mới vừa rồi còn hùng hổ, hiện tại còn nói muốn thu

nợ, chỉ sợ không phải đơn giản muốn bạc đi!

Môi mỏng nhếch một cái, mang theo một tia nghiền ngẫm, mở miệng: “Không thành vấn đề, nói đi, nàng muốn cái gì?”

“Ta muốn-” Lăng Tuyết Mạn nói lời

đến bên miệng phút chốc ngừng lại, nhíu mày quét mắt, nữ nhân kia giống

như chim nhỏ nép vào người Mạc Kỳ Minh, cười tà ác, nói thần bí vạn

phần: “Ta nghĩ muốn cùng Tam Vương gia bàn bạc hình thức trả nợ, không biết Tam Vương gia có dám hay không?”

Nghe vậy những nam nhân khác ngẩn người, ngây ngốc ra nhìn Lăng Tuyết Mạn, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.

Tam Vương phi âm thầm cắn răng, vẻ mặt vẫn như cũ, ý cười thật sâu.

Trong mắt Mạc Kỳ Minh dần dần tăng lên hứng thú, hơi nhíu mày, nói mang theo trêu tức: “Tứ Vương phi là đang kích tướng sao? Bất quá ta làm sao không dám.”

“Được, vậy thì mời Tam Vương gia ủy khuất một chút, tạm dừng phu thê ân ái vài giây, chúng