
ta! Một lần cũng không
được, để nàng một mình trong phòng một năm!”
Dứt lời Lăng Tuyết Mạn lui một bước, hai tròng mắt rạng rỡ loang loáng, “Như thế nào? Điều kiện này của ta không tốn của ngài một thỏi bạc nào, có đáp ứng không?”
Mạc Kỳ Minh ngạc nhiên nhìn Lăng Tuyết
Mạn, chậm rãi tiêu hóa xong điều kiện của nàng, khuôn mặt tuấn tú khó
coi không nói ra được, trong chốc lát xanh, trong chốc lát lại đỏ, xấu
hổ cắn răng nói nhỏ: “Nha đầu Tuyết Mạn, nàng vẫn là một cô nương, làm sao có thể nói ra những lời này? Nàng không xấu hổ sao?”
“Ách-” Lăng Tuyết Mạn cũng lúng túng, chỗ nào của nàng còn là cô nương a.
Xấu hổ xong, Lăng Tuyết Mạn dậm chân một cái, sẳng giọng: “Ngài đừng quản ta e lệ hay không, ngài chỉ cần nói ngài có đáp ứng hay không thôi.”
“Ta…” Mạc Kì Minh 囧 lợi hại. Hắn vạn lần không nghĩ tới Lăng Tuyết Mạn lại có chủ ý như vậy, dùng sức khụ khụ hai tiếng, nói nhỏ: “Tuyết Mạn, Tố Khanh đã nói nàng cái gì mà nàng tức giận như thế?”
“Hừ! Sao ngài không đi hỏi ái thê của ngài đi!” Lăng tuyết mạn vừa nói lại tức giận, nàng nói không chút nào che dấu: “Nàng ấy châm chọc ta không có nam nhân, còn nói ta là một quả phụ khắc phu có cái gì đáng kiêu ngạo! Hừ, nàng ta có nam nhân thì có thể tùy tiện khi dễ người sao?”
Hét xong mới cảm giác thấy không đúng,
Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, nhưng bất quá một giây sau lại không phục ưỡn
ngực nhìn thẳng sắc mặt âm trầm của mạc kì minh, một bộ dáng thấy chết
không sờn, “Nàng ta là chính thê của ngài, ngài đương nhiên bênh vực nàng ta. Dù sao ta cũng mặc kệ, ta chính là muốn ngài đáp ứng điều kiện kia, bằng không… bằng không…”
Bằng không cái gì? Nàng đâu có gì có thể uy hiếp Tam Vương gia lãnh khốc này đâu?
Lăng Tuyết Mạn chớp mắt, vắt hết óc nghĩ. Mạc Kì Minh đợi không được, tò mò hỏi: “Bằng không cái gì, nói tiếp đi.”
“Bằng không… bằng không về sau ta không để ý tới ngài!” Lăng Tuyết Mạn gượng ép nặn ra một cái lý do, nói xong chính mình còn cảm thấy không ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn bồn chồn không yên.
Mạc Kì Minh kinh ngạc, một lúc sau đột nhiên cười, “Được, ta đáp ứng nàng.”
“Thật sao?” Lăng Tuyết Mạn mừng rỡ như điên kích động vỗ tay một cái, “Tam Vương gia, ngài thật tốt quá! Ta còn nghĩ ngài sẽ bảo vệ vợ mà không đáp ứng ta, cho nên mới phải phí thiệt nhiều lời lẽ nha!”
“Ha ha…” Nét mặt Mạc Kì Minh mang đầy ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng vui vẻ này, con ngươi sáng người động lòng người này, khiến người ta nhịn
không được muốn vượt qua lý trí mà trầm luân vào.
Nhịn không được nữa, hắn nghĩ muốn trêu ghẹo nàng, lông mày nhẹ nhíu, trầm ngâm nói: “Bất quá…”
“Bất quá cái gì?”Lăng Tuyết Mạn dừng cười, lo lắng nhỏ giọng hỏi. Không phải là hắn muốn đổi ý đi.
Mạc Kì Minh cong môi, vô cùng hứng thú trêu tức nói: “Bất quá nếu ta đáp ứng nàng, vậy một năm này ta làm sao vượt qua đây?”
“Làm sao vượt qua…” Lăng Tuyết Mạn chần chờ một chút, bỗng dưng phản ứng lại, bừng tỉnh đại ngộ nói: “A! Ngài nói chính là cái phương diện sinh lý cần giải quyết như thế nào đúng không?”
“Khụ khụ!” Mạc Kì Minh sặc không nhẹ. Dù hắn đã nếm qua vô số nữ nhân, nhưng đối
mặt với tiểu nha đầu quả phi kì thực vẫn là cô nương này, khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên đỏ thấu, đành nói: “Nha… nha đầu Tuyết Mạn, mấy việc nam nữ này sao nàng… nàng nói dễ dàng như thế? Sao nàng một chút cũng không thẹn thùng…”
“Ngài đều đã làm vô số lần, còn ta chỉ là nói mà thôi, đâu có cái gì…”Lăng Tuyết Mạn 囧 một chút, nói đúng lý hợp tình: “Ngài chẳng lẽ chỉ có một lão bà sao? Không vào phòng Tam Vương phi vậy ngài vẫn còn có các sườn phi tiểu thiếp khác, chẳng lẽ ngài là không phải nàng thì không thể sao?”
“Ách…” Mạc Kì Minh
lại một lần nữa hết chỗ nói rồi, yên lặng gặm nhấm một câu ‘đã làm vô số lần’. Đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể không hiện ra vui giận, nhưng
hắn ở trước mặt Lăng Tuyết Mạn đành phải đầu hàng!
Không nói gì, đảo mắt, trong đầu nhưng
lại trồi lên một cái ý tưởng: nếu hắn cùng nha đầu kia động phòng thì sẽ vui thích đến cỡ nào.
“Đáp ứng rồi thì không thể đổi ý, Tam Vương gia, ngài cũng không thể nuốt lời, ngoài mặt đáp ứng ta, buổi tối lại vụng trộm chạy tới phòng Tam Vương phi nha!”Lăng Tuyết Mạn cảnh cáo nhắc nhở người nào đó đang miên man bất định.
Mạc Kì Minh lập tức thu hồi thần trí,
nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn đơn độc tinh khiết, không khỏi ảo não muốn tát
chính mình một cái. Thiên hạ thuần khiết như tiên nữ như vậy, sao hắn có thể có ý nghĩ xấu xa này.
Nhìn vẻ mặt của Mạc Kì Minh không bình thường, Lăng Tuyết Mạn nghĩ nàng đoán trúng tính toán của hắn rồi, vội nói: “Không được, ta phải giám thị ngài. Ta muốn chọc lão bà ngài giận chết, cho nàng hết dám khi dễ ta! Hừ!”
“A? Nàng muốn giám thị ta như thế nào?” Mạc Kì Minh hứng thú, khóe môi không tự giác giơ lên ý cười.
“Ách, ta lén tìm người trà trộn vào Tam vương phủ của ngài được không?” Lăng Tuyết Mạn u buồn khó tìm ra biện pháp.
Mạc Kì Minh lập tức bật cười chế nhạo: “Tuyết Mạn, nàng đều nói ra hết rồi còn lén cái gì nữa? Chút tâm cơ nàng một chút cũng không che dấu được. Muốn trà trộn vào Tam vương ph