
gầm nhẹ: “Liễu Ngô Đồng không đáng để cho nàng thiện lương, không cho phép nàng gặp
lại nàng ta, không cho phép nàng xen vào chết sống của nàng ta nữa. Nếu
nàng không nghe, ta sẽ giết Liễu Ngô Đồng cho nàng xem!”
“A, không được! Chàng không được giết người lung tung. Ngô Đồng không phạm pháp, chàng không được giết nàng ấy!” Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, nóng nảy nói.
Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng trừng nàng, “Thu thiện lương của nàng lại. Nàng còn bảo vệ nàng ta, nàng không nghe lời, ta nhất định làm như vậy!”
“Được rồi, được rồi, ta nghe lời, ta nghe lời chàng không lui tới với Ngô Đồng được không?” Lăng Tuyết Mạn thỏa hiệp, nam nhân này nói được thì làm được.
Mạc Kỳ Hàn thở phào một hơi, hắn có thể
thua trận Ngô Đồng nhưng không thể thua Lăng Tuyết Mạn. Ngô Đồng rời
hắn, hắn chỉ là thương tâm nhưng không muốn vãn hồi. Nhưng nếu là Lăng
Tuyết Mạn rời hắn, hắn sẽ đau lòng chết mất, sẽ dùng hết thủ đoạn tìm về nàng, chẳng sợ cưỡng bức buộc nàng bên cạnh.
Tay to nắm giữ bên eo Lăng Tuyết Mạn buông ra, cầm bàn tay bị hắn đánh lúc nãy, nhẹ xoa, hỏi: “Đau không?”
“Đương nhiên đau, chàng đánh ác như vậy.” Lăng Tuyết Mạn chu môi đỏ mọng, ủy khuất nói.
“Đau là được rồi. Không đau đầu óc nàng không nhớ được!” Mạc Kỳ Hàn ngoài miệng quở trách, động tác trên tay lại càng thêm ôn nhu, sợ khiến nàng đau hơn.
Lăng Tuyết Mạn như con mèo nhỏ, dùng mặt cọ xát mặt Mạc Kỳ Hàn, làm nũng, “Tình nhân, thật xin lỗi, làm cho chàng lại lo lắng.”
“Biết ta lo lắng thì ít đi gây chuyện cho ta, hiểu chưa?” Mạc Kỳ Hàn trừng mắt nói.
“Ừ, ta cam đoan không có lần sau!”
Lăng Tuyết Mạn ngửa đầu cười, bỗng dưng nhớ lại một sự kiện liền nghi ngờ hỏi: “Tình nhân, chàng quen biết Tứ Vương gia phu quân của ta sao? Ngày hôm nay ta mới biết một việc, thì ra Ngô Đồng cùng Tứ Vương gia là một đôi uyên
ương số khổ a! Tứ Vương gia đã chết, Ngô Đồng thương tâm tuyệt vọng quên không được Tứ Vương gia, đêm nay nàng ấy đại khái cũng là bởi vì nghĩ
đến Tứ Vương gia, mới không khống chế được. Ta chiếm vị trí Tứ Vương
phi, Ngô Đồng có lẽ vì vậy mới tức giận ta! Nhưng ta cũng thật oan uổng, cũng không phải ta muốn gả cho Tứ Vương gia, haiz- ”
“Nàng biết cái gì thì cũng đừng nói nữa, chuyện Liễu Ngô Đồng hết thảy đều không liên quan đến nàng.” Mạc Kỳ Hàn có chút bực, lửa nóng bừng bừng nói: “Đừng đem chuyện gì cũng đều đặt trên thân mình, nàng không có đoạt địa vị Tứ Vương phi của nàng ta, nếu phu quân của nàng sống lại, hắn cũng sẽ nói
như vậy!”
“Đã biết.” Lăng Tuyết Mạn nghe ra Mạc Kỳ Hàn tức giận, vội vàng gật đầu.
“Ngủ đi!”
Mạc Kỳ Hàn ném ra hai chữ, vuốt chăn, đem đầu Lăng Tuyết Mạn đặt lên ngực hắn, hai tay ôm lại, nhắm hai mắt lại,
yên lặng cầu nguyện ngày sau nha đầu này chớ cùng hắn tính nợ cũ thì tốt rồi.
Lăng Tuyết Mạn bị áp ở trong bóng tối, rầu rĩ nói thầm: “Người nào đó nói tức giận liền tức giận, chàng không để ý ta, ta cũng không để ý chàng, hừ, tự ta chơi với bản thân mình!”
Mạc Kỳ Hàn lờ đi, nhắm mắt, bộ dáng lại rất bình tĩnh.
Nhưng rất nhanh, hắn lạnh nhạt không nổi, bởi vì một cái tay nhỏ bé mềm nhẵn mò tới hạ thân của hắn, bắt được
‘huynh đệ’ của hắn, sau đó đung đưa loạn xạ như món đồ chơi, làm ‘huynh
đệ’ của hắn cực nhanh nóng lên, nhanh chóng trở nên cứng rắn.
“Nha đầu đáng chết! Dám đùa giỡn bản công tử!”
Hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người đè lên, hắn muốn cho nàng nếm thật tốt hậu quả thay đổi hắn từ quân tử thành dâm tặc.
Đêm lặng im cắn nuốt hết thảy ầm ĩ của ban ngày, lúc này chỉ có yên tĩnh.
Toàn bộ ánh trăng bị mây đen che mất,
toàn bộ bầu trời tối đen nhìn không tới một điểm ánh sáng, tối như vậy,
không chỉ là đêm, mà còn có lòng người.
Một trận gió mạnh cuốn tới, làm các gốc
hải đường trong viện run lẩy bẩy cành lá, cực kỳ giống gào thét, cũng
cực kỳ giống nức nở.
Thật lâu sau, rốt cục có tiếng mưa rơi tí tách vang lên, rơi trên đá lát sân trong viện, vang dội đêm khuya.
Trong thư phòng, nam nhân cúi người vẽ
tranh cứng đờ ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Lại trời mưa, cuối mùa thu tới
đầu mùa đông, có vẻ như lúc nửa đêm, trời luôn mưa.
Đứng dậy, ở trước cửa sổ, thu vào tầm mắt, mưa rơi mang theo từng mảnh bông tuyết, lúc này mới chợt hiểu mùa đông thật sự đến.
Bông tuyết, Tuyết Mạn.
Lơ đãng lặp đi lặp lại cùng một cái tên,
vẻ mặt nam nhân dần dần dại ra, lặp lại thật lâu, đến khi cửa thư phòng
đột nhiên vang lên một thanh âm, tâm hồn nam nhân mới trở về, cất bước
đi đến bên cạnh trường án, ngồi xuống, cầm một xấp giấy Tuyên Thành lúc
nãy đã vẽ lên, thản nhiên nói: “Tiến vào”
“Phu quân!”
Nhị Vương phi bưng khay tiến vào, trên
khay là một bình trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống trên trường án, rót một
chén trà, hai tay đưa qua, nhẹ cau mày nói: “Phu quân, đã qua giờ tý, sao còn chưa nghỉ ngơi?”
Mạc Kỳ Diễn nhận lấy, đưa tới bên môi,
nhẹ uống một ngụm, cũng không nhìn nàng, chỉ cầm bút lông trong tay tiếp tục vẽ, thản nhiên nói: “Vương phi mệt mỏi thì sớm đi ngủ đi, bổn vương tối nay nghỉ ngơi ở thư phòng.”
“Phu quân, chàng đã ngủ ở thư phòng
hơn nửa tháng, vẫn là về Tuyết Hiên đi. Thần