XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211683

Bình chọn: 7.5.00/10/1168 lượt.

ìn qua, nói: “Dù sao ngoại trừ tam vương gia ra,có bốn người các ngài, nửa đời sau, ta nhất định không lo ăn mặc!”

“Tại sao lại trừ tam ca?” Mạc Kỳ Dục phản ứng chậm.

Lăng Tuyết Mạn gãi gãi cằm, chỉ hướng Mạc Kỳ Minh, “Bởi vì tam vương gia đã trả nợ!”

“Đúng rồi, ha ha, sau khi thọ yến của

phụ hoàng kết thúc, Tứ tẩu để cho tam vương gia trả nợ tẩu cái gì? Tẩu

muốn cái gì của huynh ấy? Còn thần thần bí bí chạy vào trong đình.” Mạc Kỳ Sâm cười hỏi.

Câu hỏi này vừa hỏi xong, tất cả mọi

người đều tò mò, nhất trí nhìn Lăng Tuyết Mạn, Mạc Nhã Phi càng trợn

tròn hai mắt, suy nghĩ thứ Lăng Tuyết Mạn muốn khẳng định không phải là

tầm thường, liền kích động thúc giục “Mạn Mạn, rốt cuộc là gì?”

“Ách…” Lăng Tuyết Mạn trầm ngâm,

nhìn về Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu một

cái, vẻ mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên vui vẻ, khiến cả người hắn thêm

phần nam nhân chín chắn.

Lăng Tuyết Mạn cười một tiếng, nhìn lại mọi người, lắc đầu ngoầy ngoậy “Thật xin lỗi, chuyện này là bí mật! Ai cũng đừng hỏi! Nếu như các người

không muốn ta bị người xách dao thái thịt đuổi giết thì đừng hỏi nữa!”

“Ừ? Nghiêm trọng đến thế sao? Ai ăn gan hùm mật gấu, dám dùng đao thái thịt giết ngươi?” Mạc Kỳ Dục mặt đen lại, ” Người nọ là ai?” Giọng nói này, trực tiếp ép buộc Lăng Tuyết Mạn nói ra câu trả lời.

Mạc Kỳ Diễn không mở miệng, nhìn Mạc Kỳ

Minh, ánh mắt như có thâm ý, hoảng hốt hiểu ra chút chút, tiếp theo lại

lập tức nhớ đến vương phi của hắn, trong lòng co rút, ánh mắt trở lại

khuôn mặt Lăng Tuyết Mạn, muốn nói lại thôi.

“Ai nha, đừng hỏi nữa! Ta không nói,

dù sao cái nợ này ta đòi rất vui vẻ, các ngươi cũng đợi đi, đợi ta nghĩ

xong muốn cái gì ở các ngươi, nhìn Tam vương gia người ta chính trực bao nhiêu, ta nói ra hai điều kiện cực kì khó khăn như vậy, người ta cũng

có thể tuân thủ cam kết đồng ý, cho nên các ngươi phải biết học tập,

biết chưa?”

Lăng Tuyết Mạn ân cần dạy bảo, nhất là

hướng về Mạc Kỳ Lâm, cho đến khi làm Mạc Kỳ Lâm tức giận muốn đập Lăng

Tuyết Mạn một gậy, giương giương quả đấm mấy cái, nhưng nữ nhân đứng

trước mặt lại đắc ý vô cùng, chẳng những không hề sợ hãi, mà còn khiêu

khích nháy mắt cười!

Rốt cuộc, Mạc Kỳ Lâm thở gấp hai cái, đầu hàng, bất giác thay đổi cả cách xưng hô: “Tuyết Mạn nha đầu, ta phục nàng được chưa? Ta không đáp ứng lập gia đình,

nàng buồn bực, như vậy đi, ở thành đông ta có cái biệt viện, ta cho

nàng, biệt viện có cây lê cùng cây đào, mùa xuân đến, hoa lê hoa đào sẽ

nở đầy cả viện, mùi thơm bốn phía, rất đẹp mắt, còn có một ao sen, nếu

chán nàng có thể đi dạo một chút.”

“A, thật?” Lăng Tuyết Mạn hưng phấn híp mắt lại thành một đường thẳng, thế nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn giống một tên trộm “Cái này không xem là trả nợ, là ngài kiên quyết muốn tặng ta.”

Ngất! Mạc Kỳ Lâm bị đả kích lung lay thân thể, khuôn mặt gượng cười, hàm răng nghiến lại tạo thành tiếng ‘ken két’ vang lên “Ta kiên quyết muốn tặng? Được, được, được, coi như là ta ‘ép’ mình kiên

quyết đưa cho nàng đi, cái khoản nợ kia, nàng từ từ suy nghĩ, nghĩ xong

nói với ta một tiếng, ta suy tính xem có thể trả nổi hay không, có cần

phải lấy mạng mình để trả nợ hay không!”

“Làm ơn đi, không nghiêm trọng như thế chứ? Nói cứ như ta là ác ma.” Lăng Tuyết Mạn vô cùng 囧, bĩu môi lúng túng vô cùng.

“Gặp phải một tứ tẩu như vậy, lại dính vào một khoản nợ không biết tên, đời này coi như tiêu rồi!” Mạc Kỳ Dục cảm khái vạn lần thở dài, tức giận không có nơi trút, hắn trút vào quản gia, rống: “Giờ Mùi đã đến chưa?”

Đám người đi đến từ đường, trước bàn thờ, bày một bàn thức ăn, có mỳ mừng thọ, đào mừng thọ cùng một đống lỉnh

kỉnh mừng thọ khác.

Chia làm hai hàng, mỗi người một vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm ba cây nhang, lạy ba lạy.

Theo thứ bậc, Mạc Kỳ Diễn lên trước, cắm

nhang vào lư nhang trắng trước linh vị, nhìn linh vị, trong lòng hắn

buồn bã, nếu như Tứ đệ còn sống, hắn sớm sẽ không động tâm với nàng,

không động tâm sẽ không buồn, sẽ không thấp thỏm hi vọng lại không thể

nói ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đợi chờ sự tha thứ cùng tiếp nhận của nàng, đợi chờ thời cơ chín muồi, cùng nàng danh chính ngôn thuận ở

bên nhau, hắn nào sợ vứt bỏ thế tục, đáp ứng, cả đời chỉ làm trượng phu

của một mình nàng!

“Tứ đệ, hôm nay Nhị ca cùng các huynh đệ tham dự sinh nhật của đệ, chén rượu này mời đệ!” Mạc Kỳ Diễn nâng chén rượu lên, sau đó chậm rãi rưới xuống mặt đất.

Theo thứ tự tiến lên, dâng hương, mời

rượu, người cuối cùng là Lăng Tuyết Mạn, hướng về linh vị Tứ vương gia,

nàng chỉ cảm thấy trong lòng thầm sợ hãi, bất an, khẩn trương, cùng áy

náy.

Lăng Tuyết Mạn dâng hương xong, cầm chén

rượu không biết nên nói cái gì, môi run run nửa ngày trời, cũng không

phát ra được một lời, sau lưng mấy ánh mắt nghi hoặc bắn tới. Lăng Tuyết Mạn đứng ngồi không yên, tim đập rộn, sực tỉnh lại, không nghĩ nữa,trực tiếp rưới rượu…

Một cỗ gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, vù một tiếng, Lăng Tuyết Mạn vốn có khúc mắc trong lòng, chợt cả kinh “A-” nàng kêu to một tiếng, vứt chén rượu, lảo đảo chạy