XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211844

Bình chọn: 7.00/10/1184 lượt.

ể không tự chủ được rụt về sau một cái.

“Ngày mai không được rời khỏi Hương Đàn Cư nữa! Không cho đệ đi tạm biệt Nhã Phi!” Mạc Kỳ Hàn giận dữ nói.

Lâm Mộng Thanh buồn bực, “Sư huynh, đệ đang phát triển mối tình đầu, huynh làm đệ mất đi cơ hội này, ai biết

Nhã Phi khi nào mới có thể ra khỏi cung lần nữa, chúng ta đang rất cần

bồi dưỡng tình cảm, huynh không thể như vậy a!”

“Đáng chết! Đệ phát triển mối tình

đầu, còn ta phải làm sao bây giờ? Nhã Phi ngày ngày cùng Mạn Mạn ở

chung, ta ngay cả mặt nàng cũng không thể thấy!” Mạc Kỳ Hàn phát điên.

“Vậy huynh dịch dung, ban ngày đi nhìn, ngất! Buổi tối chắc huynh gian nan lắm đi?” Chưa từng nhìn thấy qua Mạc Kỳ Hàn mất khống chế, Lâm Mộng Thanh bật cười không dứt, không nhịn được giễu giễu nói.

Mạc Kỳ Hàn buồn bực, vỗ lên bàn một cái, gầm nhẹ “Nhã nhi hiểu ta bao nhiêu đệ biết không? Ta dám dịch dung xuất hiện sao? Ta ôm nó từ nhỏ đến lớn, nó lại thường kề cận ta, đối với nhất cử nhất

động của ta đều quen thuộc như lòng bàn tay, ta đi ra ngoài, không làm

nó hoài nghi mới là lạ! Buổi tối, buổi tối, tất cả nam nhân bình thường

không có nữ nhân đều gian nan!”

”Khụ!” Lâm Mộng Thanh bị sặc ho khan, “Đệ, đệ không phải là nam nhân bình thường…”

“Nói nhảm! Đệ thích Nhã Phi, liền toàn tâm toàn ý đối xử với nàng, nếu không một chưởng của ta bổ đến đệ!” Mạc Kỳ Hàn thở không thuận, càng nhìn Lâm Mộng Thanh càng không vừa

mắt, gương mặt tuấn tú đen đến mức có thể nặn ra một giọt mực, “Cút đi! Nhiều nhất ta cho đệ hai ngày, sau đó ngươi liền biến đi!”

“Khụ, được, được.” Lâm Mộng Thanh suy sụp gật đầu, vừa nghĩ đến hai ngày, hắn vội vàng lo lắng lách người, nắm chặt thời gian đi tán gái!

Mạc Kỳ Hàn thở dài thật sâu, hắn nhớ nàng như thế, không biết nàng có nhớ hắn hay không? Cái thở dài này vừa dứt, không kiềm nổi hắn bổ một chưởng xuống bàn, cắn răng nghiến lợi, “Lâm Mộng Thanh đáng chết!” (Rin: tiểu tứ không “tính phúc” được nên ghen tỵ đây mà)

Rốt cuộc ba ngày sau, hoàng hậu cũng phái người đến đón Mạc Nhã Phi hồi cung!

Lăng Tuyết Mạn thở phào nhẹ nhõm, thật

vất vả cầm cự đến tối đi ngủ, tắm rửa sớm một chút, chỉ mặc một bộ váy

áo tuyết trắng, liền đuổi Xuân Đường Thu Nguyệt đi ra.

Ngồi ở mép giường, nàng cúi đầu nhìn cổ

áo một chút, ngoại trừ bộ váy áo nàng khoác bên ngoài, bên trong cái gì

cũng không mặc, ngay cả cái yếm nhỏ cũng không, ách… cái này có được xem là dụ dỗ hay không đây? Suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng hồng, lại đột ngột nhớ lại lời thề hôm sinh nhật Tứ vương gia, nàng vỗ nhẹ

miệng một cái, vội vàng lấy một cái áo lót ra, cởi váy áo, chuẩn bị mặc

áo lót vào, ai ngờ -

Chết tử tế không chết, Mạc Kỳ Hàn ngay lúc này thổi tắt nến bước vào!

“Mạn Mạn!”

Một giọng nói xen lẫn nhớ nhung cùng vui

mừng bay vào trong tai, Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên ngẩng đầu, Mạc Kỳ Hàn

bước mấy bước đến trước mặt nàng, thuận tiện duỗi tay, ôm nàng vào ngực, vừa ôm, khí huyết lại dâng trào, hầu kết khẽ động, “Mạn Mạn, Mạn Mạn, nàng không mặc quần áo?”

“Ta, ta tắm, ta vừa mới chuẩn bị mặc, chàng chàng liền tiến vào!” Lăng Tuyết Mạn khóc không ra nước mắt, ước chừng mười ngày không gặp mặt, khỏa thân trước mặt hắn, ngượng ngùng không thôi.

“Vậy thì tốt rồi, không cần mặc.”

Mạc Kỳ Hàn khàn khàn trầm giọng nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng, sau một phút, không đợi nàng trả lời, liền chộp

lấy phiến môi mềm mại của nàng, bốn phiến môi dán vào nhau, vui sướng

tựa như gặp lại ngày tân hôn, hắn hôn cực kỳ mãnh liệt, lưỡi trơn trợt

cạy mở hàm răng nàng, chui vào trong khoang miệng, liếm từng góc trong

miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng, mang theo đùa giỡn cùng triền miên (Rin: ách… tác giả có cần miêu tả kỹ cảnh này quá không *đỏ mặt ~ ing)

Lăng Tuyết Mạn bị hôn, quên mất cự tuyệt, chìm đắm trong mâu thuẫn, ánh mắt ngơ ngác đăm chiêu, lý trí nàng không ngừng cảm thấy có lỗi với Tứ vương gia, nhưng về tình cảm, phản ứng cơ

thể bị hắn khơi gợi, làm nàng muốn cùng hắn say mê, trầm luân.

“Mạn Mạn, hôn đáp lại ta.”

Mạc Kỳ Hàn yêu cầu mơ hồ, thân thể Lăng

Tuyết Mạn run lên, lý trý chiếm đóng toàn bộ đại não, đột ngột đẩy Mạc

Kỳ Hàn ra, nghiêm mặt nói” “Đừng như vậy, đừng như vậy mà…”

Mạc Kỳ Hàn kinh ngạc, lập tức cau mày, “Mạn Mạn, nàng sao vậy? Ta là Tình nhân của nàng, ừ, là lão công gì gì

đó của nàng, tại sao nàng lại nói ‘đừng như vậy’? Nàng… nàng không muốn

ta?”

“Không phải vậy, không phải vậy, lão

công, không, ta nên gọi chàng là tình nhân, trượng phu chân chính của ta không phải là chàng, không thể gọi chàng là lão công, ta không phải là

không muốn chàng, mà là…là ta cảm thấy thật có lỗi với phu quân ta, hắn

mới qua đời gần nửa năm, ta không phải là một thê tử tốt, ta vụng trộm

với nam nhân trong phòng của hắn, ta thật có lỗi với hắn, tình nhân, nếu như chàng thật sự yêu ta, đừng miễn cưỡng ta, được hay không? Ít nhất…

ít nhất chờ ta giữ trọn đạo hiếu cho hắn ba năm, ba năm sau, chúng ta sẽ ở cùng nhau, được không?”

“Cái gì? Ba năm!” Nhiệt tình của

Mạc Kỳ Hàn bị một chậu nước lạnh này giội xuống, bất đắc dĩ đưa tay ôm

Lăng