
Tuyết Mạn, lại bị nàng co rụt lại, làm tay hắn cứng đờ giữa không
trung, bộ mặt nhất thời giăng đầy sương đen, “Mạn Mạn, cơn gió trong từ đường ngày hôm nay làm nàng sợ hãi sao?”
“Ừ, khẳng định là phu quân đang cảnh
cáo ta, hắn ở trên trời, cái gì cũng thấy rõ, ta không giữ gìn trinh
tiết cho hắn, hắn đang trừng phạt ta!” Lăng Tuyết Mạn hèn nhát nói.
Mạc Kỳ Hàn muốn ngất, thầm nghĩ, hắn hiện tại là ôm cục đá tự đập vào chân mình sao? Thoáng suy tư, hắn thử trấn an nàng, “Mạn Mạn, đừng sợ, không phải Tứ vương gia trừng phạt nàng, tất cả mọi người đều nói, chỉ là cơn gió thôi mà, hơn nữa Tứ vương gia chết đã lâu như
vậy, đã sớm đầu thai chuyển thế, làm sao có thể thấy nàng? Nàng không
cần vì hắn thủ tiết ba năm, hắn sẽ hiểu nàng, thật sự, tin tưởng ta được không?”
“Không được!” Lăng Tuyết Mạn vừa
nói, vừa cầm cái yếm nhỏ mặc lên người, khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Kỳ
Hàn đen hơn, nếu nàng thật sự thủ tiết ba năm, hắn không phải đói khát
mà chết sao? Không được, tối nay, nếu không chộp được nàng, ước chừng cả đêm hắn sẽ ngủ không ngon, ôm nữ nhân yêu thương trong ngực, lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, có người nam nhân nào có thể chịu được
chứ?
Mày khẽ cong lại, ánh mắt chợt lóe sáng, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên khẽ kêumột tiếng “A”, che ngực, ngã xuống giường!
“Tình nhân!” Lăng Tuyết Mạn ngừng động tác mặc quần áo lại, vội vàng chạy đến trước mặt hắn, cấp bách kêu: “Tình nhân, chàng làm sao vậy? Chàng không thoải mái sao?”
Mạc Kỳ Hàn nhắm mắt không nói, cũng không nhúc nhích lấy một cái.
Lăng Tuyết Mạn lại hoảng loạn, cố sức lung lay thân thể Mạc Kỳ Hàn, nức nở vô cùng, nói “Tình nhân, chàng tỉnh tỉnh, rốt cuộc chàng làm sao? Hu hu… đừng bỏ ta lại
nha, chàng ngã bệnh sao? Trễ thế này, muốn ta đến chỗ nào tìm đại phu,
tình nhân…”
Nước mắt lung tung tràn ra, Lăng Tuyết Mạn ngoại trừ khóc, nên làm cái gì cũng không biết.
Tần số lay động quá nhanh, Mạc Kỳ Hàn choáng váng đầu, liền khẽ lên tiếng: “Ừ…Mạn Mạn…tim ta đau…chắc là sắp chết…”
“Tình nhân!” Lăng Tuyết Mạn nghe được giọng nói, vội vàng ôm đầu Mạc Kỳ Hàn vào trong ngực, vội hỏi: “Làm sao lại đau tim? Không phải vừa rồi rất tốt sao? Có phải bị bệnh tinh hay không? Bẩm sinh sao?”
“Bệnh tim bẩm sinh?” Mạc Kỳ Hàn mơ hồ, đây là cái bệnh gì?
“Hu hu… tình nhân, chàng đừng chết, chàng chết ta cũng không gần nam nhân nữa…” Lăng Tuyết Mạn thút thít khóc, nói thầm.
“Mạn Mạn, ta… tim ta đau là bệnh cũ, chỉ cần thương tâm, sẽ phát bệnh, nghiêm trọng muốn chết.” Mạc Kỳ Hàn giải thích, giọng nói rất đau khổ.
“Vậy, vậy chàng đừng thương tâm nữa!” Lăng Tuyết Mạn thuận tiện tiếp lời.
Mạc Kỳ Hàn buồn bực “Ai lại không
thương tâm? Là nàng tổn thương lòng ta, nàng bảo ta chờ ba năm, ta có
thể chờ được sao? Ta hiện tại vì nàng, đá đi hết tất cả nữ nhân, chàng
lại bảo ta thanh tâm quả dục ba năm, ta là một nam nhân bình thường có
nhu cầu sinh lý, có thể chịu đựng được sao?”
“Hu hu… vậy mấy lão hòa thượng không phải là cả chục năm nay vẫn vậy sao? Chàng không thể nhịn được một chút sao?” Lăng Tuyết Mạn vừa khóc, vừa phản bác.
Mạc Kỳ Hàn muốn mắng ông trời, hôm nay
nha đầu ngốc này sao lại khó lừa như thế? Tròng mắt vòng vo xoay chuyển
mấy vòng, cố ý tức giận nói: “Được, vậy ta sẽ vì nàng xuất gia làm
hòa thượng, chúng ta đời này không thể ở bên nhau, nàng làm quả phi của
nàng, ta làm hòa thượng của ta, ta không bao giờ đến… quấy rầy nàng nữa, đợi ta đau lòng, chết đi, nàng liền hài lòng, tuyệt không ảnh hưởng đến nàng thủ tiết cả đời, giữ trọn đạo hiếu với phu quân.”
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo là khóc lớn tiếng hơn, vừa khóc lại vừa sợ bị người
nghe được, vội vàng che miệng, bờ vai không ngừng run rẩy, “Không được, không được chết,ta không để cho chàng chết…” Vừa nói vừa cúi người ôm Mạc Kỳ Hàn, cái yếm chỉ mới mặc được một nửa, dây
lụa còn chưa kịp buộc, đôi gò bồng đảo rũ xuống, vừa vặn ngang tầm khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Kỳ Hàn, lộ ra trước ánh trăng, ánh mắt hắn nhíu
lại, không kềm chế được ngậm trong miệng, khẽ mút, đồng thời bàn tay xoa nhẹ tấm lưng bóng loáng của nàng…
Tình dục nhịn đã lâu, Mạc Kỳ Hàn mút cùng vuốt ve như cơn sóng tình đáp úp tới, thân thể Lăng Tuyết Mạn không tự
chủ run lên, nắm chặt hai vai Mạc Kỳ Hàn, nhưng bụng đồng thời hoảng
hốt, không tự nhiên nhìn quanh, phảng phất như Tứ vương gia đang nhìn
chằm chằm nàng, vừa nghĩ thế, tay lập tức buông lỏng, sau đó chợt đẩy
ra, thoát khỏi Mạc Kỳ Hàn, tựa như nai con bị kinh sợ, nàng trốn vào
trong chăn, quấn mình lại thật chặt.
Mạc Kỳ Hàn nằm nghiêng, tay trái chống
thân thể, không nói một lời nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, trong ánh
mắt, tình dục tản đi từng chút một.
Lăng Tuyết Mạn không dám nhìn hắn, nhắm
hai mắt thật chặt lại, nhưng rõ ràng vì quá căng thẳng, lông mi không
ngừng rung, hai tay siết chặt cổ áo ngủ, đầu óc trống trơn, nàng chỉ hi
vọng hắn không tức giận, không hung dữ với nàng, không bỏ mặc nàng.
Đợi hồi lâu, hắn vẫn không mở miệng nói
chuyện, nàng rốt cuộc không nhịn mở mắt ra một chút, len lén nhìn h