
ụng chạm được
nàng, liền nhanh chóng nổi lên phản ứng, lòng bàn tay không khỏi nóng
lên.
Ngắm qua người nhắm mắt mê man ngủ, trong bụng hắn buồn bã, thầm than một hơi, ngồi dậy, nâng góc chăn, chuẩn bị
giúp nàng đắp kín, bỗng dưng tròng mắt căng thẳng, ngực của nàng tựa hồ
căng hơn thường ngày, trong bụng nghi ngờ, hắn không chậm trễ chút nào
cởi áo ngủ nàng, tiếp theo là tiểu y, sau đó là cái yếm, một phong thư
gấp từ trong yếm rơi ra ngoài.
Mạc Kỳ Hàn vội nhặt thư lên, bất chợt
thân thể phản ứng, hắn qua loa lấy chăn che đi cảnh xuân vô hạn kia, sau đó mở thư, càng xem, chân mày càng cau chặt, bên trong ánh mắt thâm
thúy ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đợi đọc xong toàn bộ, thư đã bị hắn vò
thành một khối, gương mặt tuấn tú một mảnh mù mịt.
Khó trách nàng muốn nhìn bức họa của hắn, khó trách giấu thư trong một địa phương bí ẩn như thế, là sợ bị người
nhìn thấy, Ngô Đông đáng chết, đang làm cái gì!
Từ từ đứng dậy, vỗ tay ba cái, Xuân Đường vội vàng lắc mình đi vào, nhìn Lăng Tuyết Mạn ngủ mê man, vội vàng cúi đầu nói” “Chủ tử, có nô tỳ!”
“Mang thư này đi thiêu hủy.” Mạc Kỳ Hàn ném thư ra, lạnh lùng nói.
“Vâng!”
“Không gọi ngươi, không cần tiến vào”
“Vâng, nô tỳ cáo lui!”
Xuân Đường nhặt thư, liền vội vàng khom người lui ra.
Nến tạm thời chưa tắt, nhấc một góc chăn
lên, lộ ra cơ thể trần truồng của Lăng Tuyết Mạn, nhìn chằm chằm bộ ngực mê người của nàng, bụng dưới Mạc Kỳ Hàn bành trướng, tình không kềm
được, lần nữa cúi người, ngậm vào hồng mai bên trái của nàng, đồng thời
bàn tay che lên ngực phải.
Một chưởng vỗ vào trán, Mạc Kỳ Hàn giận
không thôi, hắn đang làm cái gì? Sao lại không thể chế được mình, muốn
cường bạo nàng trong khi nàng bị điểm huyệt ngủ sao? Nếu nàng phát hiện
thân thể bị chạm qua, nàng sẽ có cảm tưởng gì? Không phải là càng hận
chết hắn hơn sao? Hận hắn nói không giữ lời, hận hắn cường bạo nàng, hận hắn…
Đè nén tình dục xao động, Mạc Kỳ Hàn hít
sâu một hơi, lần nữa nhấc chăn, cầm y phục của nàng, từng món từng món
một lần nữa giúp nàng mặc vào, cột xong dây lụa, hắn lại ôm nàng, để
nàng ngủ ở bên trong, sau đó áo ngoài cũng không cởi, hắn mặc nguyên y
phục nằm bên ngoài, chưởng phong ngưng tụ lòng bàn tay, đánh về phía
nến, tắt nến, mới duỗi tay điểm huyệt đạo nàng, mà hắn cũng chật vật
nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Huyệt đạo được giải, Lăng Tuyết Mạn theo
bản năng rên lên một tiếng, tiếp tục ngủ say, ngủ một lát, định lật thân tiếp tục ngủ, vừa lật người lại đụng vào người khác, Mạc Kỳ Hàn sống
chết không dám động một cái, mắt nhắm lại thật chặt, tiếp tục giả ngủ.
Mà Lăng Tuyết Mạn trong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, cánh tay nàng đập vào không phải là đệm giường cùng
gối lót đầu, mà hình như là…
Đại não đột nhiên thanh tĩnh, mắt nhanh
chóng mở ra, đợi quen thuộc với bóng tối, mới nhìn về phía nam nhân nằm
thẳng bên kia, nghe hơi thở này, mùi vị này, nàng liền biết là hắn, nhất thời ngơ ngác nhìn, trong lòng hỗn tạp, về mặt tình cảm, nàng mong chờ
hắn tới, muốn hắn tới, nhưng trên lý trý lại không ngừng hành hạ nàng,
lần này hắn tới thật, nàng lại có chút không thể tin được, vì vậy, cúi
đầu, nàng cắn tay mình, rõ ràng cảm thấy đau đớn, nàng biết mình không
phải đang nằm mơ, là thật, là thật, hiện tại hắn đang ngủ bên người
nàng!
Mạn Mạn thu canh tay đang khoác lên ngực
hắn về, lại nhìn hắn một lát, không nhịn được, nàng đưa tay, xoa nhẹ
lông mày của hắn, mắt, miệng, mũi giống như lúc trước nàng dùng tay miêu tả mặt tứ vương gia, nhưng lại không dám ấn tay sâu, sợ thức tỉnh hắn,
lại không biết nói gì cho đúng, tựa như gió nhẹ thoảng qua, lập tức tay
lại thu về.
Lần nửa nằm xuống, thân thể cố ý cách xa
hắn một chút, không để cho hai người có bất kì ma sát nào, cưỡng ép mình nhắm mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngủ lại được. Lăng Tuyết Mạn
muộn phiền, nhè nhẹ thở dài, rón rén bò dậy, vòng qua hắn, xuống giường, phủ thêm áo khoác, từ trong tủ quần áo lấy ra khăn cẩm mình chưa thêu
xong, đi ra phòng ngoài tối đen, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, sau đó ngồi
xuống cúi đầu châm từng đường kim, tiếp tục thêu.
Nàng thêu chính là bỉ dực song phi, đã
thêu qua nhiều ngày, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là hoàn thành, hi
vọng có thể thêu xong trước khi hắn tỉnh lại, sau đó nàng sẽ len lén
nhét vào trong y phục hắn, không để cho hắn biết được.
Ghé mắt, nhìn nến nhỏ tản ra ánh sáng
ngoài bình phong, nhìn nàng nghiêm túc cúi đầu thêu khăn, hốc mắt hắn có chút ươn ướt, rốt cuộc nàng bị mình hù dọa, vì sinh mệnh của hắn, thật
không dám trộm đốt đen nhìn dung mạo hắn, hắn chịu đựng đau khổ, nàng
cũng đau khổ giống như hắn đi.
Ánh mắt thu hồi, mấy giây sau lại không
nhịn được nhìn qua, lại thấy nàng vì ngọn đèn dầu quá mờ, không cẩn thận đâm kim vào tay, vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng mút, lại sợ bị
hắn nghe thấy, còn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn xuyên qua bình phong xem hắn, hắn cũng chưa hề động đậy, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu, mút ngón tay
một lúc, sau lại cầm kim lên tiếp tục thêu khăn
Trong lòng đột nhiên muộn phiền,