
ao còn thể thống.
Phiền quản gia thông cáo Vương phủ, mọi người nếu có ngỗ nghịch phạm
thượng, vô luận là người nào, đều lấy gia pháp xử trí, hơn nữa trục xuất khỏi Tứ Vương phủ! Mọi người bao gồm hai vị trắc Vương phi! Ha ha, kêu
hai vị di nương thì không được rồi. Từ xưa dòng chính lớn hơn thứ. Trắc
phi chính là trắc phi. Phượng hoàng chỉ có một, nếu không an phận, ta
thấy hậu viên còn có hai gian phòng cũ, hai vị qua đó ở đi!”
Nghe lời này, tất cả mọi người choáng váng, khiếp sợ trừng lớn mắt!
Mặt Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung trắng
bệch, ngớ ra nhìn khuôn mặt ngây thơ của Mạc Ly Hiên. Rét run từ lòng
bàn chân không ngừng lan tràn.
Đây tuyệt đối không phải một đứa nhỏ chín tuổi! Thủ đoạn, tâm cơ cùng xử sự tàn nhẫn của nó thật sự là làm người ta sợ!
Quản gia cùng gia đinh cúi đầu hết sức thấp. Mạc Ly Hiên nhìn sang, quản gia bình tĩnh trả lời: “Nô tài nhớ kỹ, nhất định tuân theo lệnh tiểu Vương gia!”
Tiếp theo, Mạc Ly Hiên chỉ cúi xuống liền lại lộ ra tươi cười vô hại, nâng Lăng Tuyết Mạn dậy, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, hôm nay ngài bị người ta làm mất mặt, con đã lấy lại công bằng cho ngài. Nếu như ngày khác ngài bị người ta tổn thương một phần, con sẽ đả thương người đó mười phần để bồi thường ngài. Hoàng thất Mạc gia chưa bao giờ dễ dàng để người ta khi dễ! Tuy ngài mới gả vào phủ, phụ vương mất không có chỗ dựa vững chắc, nhưng
ngài có con. Con sẽ thay phụ vương bảo vệ ngài sống quãng đời còn lại!”
Lăng Tuyết Mạn giật mình nhìn Mạc Ly
Hiên. Nàng thật sự không nghĩ tới Mạc Ly Hiên lại tốt với nàng như thế!
Có chút chất phác mở miệng, “Ly Hiên ta…”
“Mẫu thân, hôm nay coi như cho người bất kính ngài một cái cảnh cáo, không cần so đo.” Mạc Ly Hiên cười nhợt nhạt, quay đầu nhìn về phía Xuân Đường, vô tà nói: “Xuân Đường hôm nay vì mẫu thân ta mà bị đánh, ta sẽ ghi ở trong lòng.”
“Tiểu Vương gia, đây là việc nô tì phải làm.” Xuân Đường được sủng thành lo quỳ xuống trả lời.
Mạc Ly Hiên hướng Xuân Đường gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn, “Ha ha, mẫu thân, Ly Hiên mới học một bộ kiếm pháp. Chúng ta đi giáo trường, con luyện cho ngài xem được chứ?”
Lăng Tuyết Mạn có chút máy móc gật đầu, “Được.”
Mọi người đi ra, để lại Cốc Vũ Mị cùng
Tôn Uyển Dung. Đến khi bốn phía hoàn toàn an tĩnh, hai nữ nhân này mới
giật mình phục hồi tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ đến lời nói
cùng biểu tình lúc nói chuyện của Mạc Ly Hiên, thân mình run lên suýt té xuống đất!
Từ xa đã nghe đến từng trận hương hoa xông vào mũi, Lăng Tuyết Mạn hít một hơi, vui vẻ thoải mái.
Mạc Ly Hiên ở bên cạnh nhìn Lăng Tuyết Mạn không chút nào làm ra vẻ, tràn đầy sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tươi cười, “Mẫu thân, hậu viên không khí dễ chịu cùng với hương hoa làm cho người ta rất là thoải mái.”
“Không khí sáng sớm rất là trong lành. Con xem chúng ta sau bữa cơm tản bộ hưởng thụ một chút, cuộc sống thật tốt đẹp!” Lăng Tuyết Mạn thích ý nói, cánh tay giơ lên đấm đấm lưng mỏi.
“Mẫu thân, vậy sau này mỗi sáng Ly Hiên đều cùng ngài tản bộ được không?” Mạc Ly Hiên cười xán lạn, nắm tay Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn bật cười, hơi khom người vươn tay sờ mặt Mạc Ly Hiên, nói: “Ha ha, ta đây mới mười sáu tuổi đã có con trai lớn như vậy. Đến bây giờ ta còn chưa thích ứng đâu!”
Lòng bàn tay bóng loáng mơn trớn mặt Mạc Ly Hiên làm vị tiểu Vương gia này đỏ mặt lúng ta lúng túng nói: “Mẫu thân, nếu như theo tuổi Ly Hiên gọi ngài một tiếng tỷ tỷ mới thích hợp, nhưng theo bối phận Ly Hiên chỉ có thể gọi như vậy.”
“Hì hì là Lăng Tuyết Mạn ta mất đi trượng phu, nhưng vẫn còn có được một đứa con, trời cao đối với ta không tệ.” Lăng Tuyết Mạn cười mỉm kéo Mạc Ly Hiên đi, thanh âm khoan khoái chảy xuôi trong không khí tươi mát, “Ly Hiên, chúng ta đi qua bên kia núi giả xem cá vàng!”
Mấy ngày này Lăng Tuyết Mạn giả bộ thâm trầm, trong nội tâm là cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì từ khi chôn Tứ Vương gia đến nay,
hơn nửa tháng dâm tặc không đến nữa. Vài ngày đầu nàng luôn ngủ không an ổn, phải vểnh tai nghe động tĩnh, còn bảo Mạc Ly Hiên kêu quản gia điều năm tên thị vệ giữ ở ngoài cửa. Nhớ đến lúc ấy, ánh mắt quản gia tỏ vẻ
rất khiên cưỡng, cuối cùng không hỏi gì mà làm theo.
Có thể là có thủ vệ nên dâm tặc không dám vào. Lăng Tuyết Mạn về sau ngủ rất say sưa.
Bất quá nàng vẫn không yên lòng, nếu không dám nói ra, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình.
Thử hỏi Mạc Ly Hiên võ công có học được
hay không, kết quả vừa nghe Mạc Ly Hiên nói, Lăng Tuyết Mạn rút lui có
trật tự, sau đó mỗi ngày vắt hết óc nghĩ biện pháp, tỷ như hiện tại nàng ngồi ở trong phòng ngẩn người đã nửa giờ.
Đương nhiên hai đêm kia bị bắt, Lăng
Tuyết Mạn cực lo lắng mình sẽ mang thai. Một khi mang thai cũng chính là kỳ chết của nàng. May mắn chính là tới nguyệt sự, lúc ấy nàng kích động gần như muốn nhảy lên.
Dâm tặc mỗi lần đều phải không ngừng sờ ngực nhỏ của nàng.
Ánh mắt Lăng Tuyết Mạn phút chốc tỏa sáng vội kêu: “Xuân Đường Thu Nguyệt lấy vải và kim lại đây cho ta.”
“Vương phi ngài muốn làm cái gì sao? Nếu có gì nô tì có thể…” Xuân Đường