
kỳ quái hỏi.
“Ha ha không cần. Tự ta làm là tốt rồi. Đi lấy đi, có sợi tơ bông gòn thì tốt.”Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt nói.
“Vương phi xin chờ một chút.”
Ban đêm trời dần mát. Gần đây thời tiết thường hay có mưa dầm, khi trời tối đưa tay không thấy được năm ngón.
Hương Đàn Cư
Trong mật thất, giờ phút này Mạc Kỳ Hàn
đang ngồi ở trước bàn nhìn tư liệu trong tay, ánh nến sáng ngời, mà
khuôn mặt tuấn tú của hắn lại phủ một mảnh sương mù. Cặp mắt tối tăm
nhìn chữ trên giấy, giống như sương rét lạnh.
Miêu Cương? Thất diệp độc đúng là đến từ
Miêu Cương? Mạc Kỳ Hàn nhấp nhanh môi mỏng, âm thầm suy tư. Thật lâu sau nhẹ giọng kêu lên: “Vô Cực!”
Một bóng dáng lòe ra ôm quyền, “Chủ tử! Nô tài ở đây!”
“Báo tin cho ân sư.” Mạc Kỳ Hàn nói xong lấy bút ra viết mấy chữ, sau đó giao cho Vô Cực nói tiếp: “Giao cho ám vệ đi thăm dò trong số những người từng có quan hệ với Lăng Bắc Nguyên, có ai đến từ Miêu Cương không.”
Cùng một thời gian, Lăng Tuyết Mạn tắm
rửa xong đuổi Xuân Đường Thu Nguyệt ra ngoài, sau đó hưng trí bừng bừng
lấy ra một bộ nội y hiện đại mà ban ngày nàng nghiên cứu chế thành. Vì
lý do an toàn, nàng khâu chúng thật cẩn thận, bảo vệ ‘em gái’ của nàng
không bị xâm phạm.
Lăng Tuyết Mạn mặc bộ quần áo bảo hộ này
nhưng không yên tâm lắm, lại mặc thêm vào hai cái yếm, mới mặc quần áo
trong chuẩn bị ngủ.
Nằm xuống, nhất thời ngủ không được liền nghĩ lung tung. Trong đầu đột nhiên nhớ tới tấm drap trải giường dính máu!
Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng xoay người xuống giường, chui vào gầm giường kéo nó ra ngoài, tim đập thình thịch.
Bởi vì vào bữa tối, Lan Tâm cùng Tứ Hỉ
xin chỉ thị nàng ngày mai muốn quét tước toàn bộ phòng ngủ một lần. Bởi
vì lúc trước nàng không cho phép, bọn nha hoàn lâu lắm đều không có quét dọn. Hiện tại nàng thật sự không có lý do gì từ chối nữa.
Không được, nhanh xử lý sạch. Lăng Tuyết
Mạn lầm bầm lầu bầu bò dậy, cấp tốc quét mắt nhìn từng cái góc trong
phòng. Không thể dùng để giấu này nọ được. Phải làm thế nào đây?
Lăng Tuyết Mạn lo lắng đi tới đi lui bỗng dưng cảm thấy có sáng kiến, vội mặc thêm áo khoác, nhét drap giường vào trong lòng, lặng lẽ mở cửa sau đi đến nhà bếp.
Lăng Tuyết Mạn cực kỳ khó khăn tránh né
thủ vệ tuần tra, kết quả không có để ý vấp một cái trẹo chân ở hành
lang, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức méo mó, cắn chặt răng không để cho bản
thân mình kêu lên!
Chân truyền đến cơn đau tan lòng nát dạ, Lăng Tuyết Mạn thầm rủa: “Đều do tên dâm tặc đáng chết gây nên!”
Lăng Tuyết Mạn thở hổn hển ngồi dưới đất
xoa chân, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội cố đứng lên, chân thấp chân cao đi về phía nhà bếp.
Lăng Tuyết Mạn lén lút tới gần nhà bếp
giống như kẻ trộm, có tật giật mình, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh,
thân mình tựa vào trên cửa, dè dặt cẩn trọng áp tai nghe ngóng bên
trong. Xác định không có người, cũng không nghe được động tĩnh gì liền
mở nhẹ cửa khom lưng chui vào.
Bên trong không có nến, tối như mực. Giờ
này nhóm đầu bếp đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có một đầu bếp đang
trực thật trùng hợp tiêu chảy đi ra nhà xí. Mà Lăng Tuyết Mạn nhìn ngó,
ánh lửa ở bên trong bếp lò hấp dẫn nàng, kích động vội đi qua. Nhưng khi nàng đang lấy tấm drap giường ra lại nghe tiếng bước chân vang lên!
Ối! Có người đến đây!
Hai chân Lăng Tuyết Mạn như nhũn ra, may
mắn là đầu óc nàng coi như thanh tỉnh, vội núp sau lu nước ngồi nín thở
lắng nghe động tĩnh.
Lý đầu bếp tiến vào, đi đến bếp lò lấy tô múc một chén nước sôi sau đó lại bưng bát đi ra. Hắn đóng cửa, khóa lại mới rời đi.
Lăng Tuyết Mạn chỉ nghe thấy làm một
tiếng, căn bản không nghĩ tới đó là thanh âm khóa cửa. Đợi Lý đầu bếp đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Ở bên trong bếp lò tàn lửa vẫn còn. Lăng Tuyết
Mạn hài lòng tươi cười, lấy tấm drap ném vào bếp lò.
Ha ha, đốt tấm drap này là coi như xong
việc, không phải sao? Lăng Tuyết Mạn cười thư thái, ngó xung quanh, tính toán nên chuẩn bị vũ khí gì để đối phó dâm tặc đây?
Tròng mắt sáng lên, con dao!
Ách, nàng lấy con dao phay giấu ở dưới gối sao? Chẳng lẽ nàng phải dùng dao giết người lần nữa?
Thôi, dao thì dao, dù sao dâm tặc kia
hình như có võ công, nếu hắn không tránh thoát bị mình chém trúng cũng
là hắn gieo gió gặt bảo!
Lăng Tuyết Mạn nghĩ như thế, liền đi chọn một con dao. Đếm sơ một chút, trên cái giá có vài chục cái, lấy một con dao sáng loáng lòe lòe xem, trong lòng hơi sợ.
Mà Lăng Tuyết Mạn lo chọn dao, quên mất
tấm drap giường đang cháy. Mà drap giường nàng cũng chỉ là tùy tay
quăng, không có nhét hoàn toàn vào bếp lò. Giờ phút này, lửa bên trong
đã cháy tới bên ngoài, cháy đến chậu gỗ trước bếp, rất nhanh thành đám
cháy to. Một nửa sau rớt xuống đất, lập tức đốt cháy đống củi trên đất!
Ngoài cửa sổ gió thổi vào cổ vũ ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn toát ra. Lăng Tuyết Mạn ngửi thấy mùi khói mới giật
mình, cuống quít quay lại. Vừa thấy, kinh hồn, lập tức ngẩn người tại
chỗ!
Thẳng đến toàn bộ phòng ăn bị lửa chiếu
sáng như ban ngày, Lăng Tuyết Mạn hô hấp cũng dần dần khó khăn, mới hoàn hồn muốn đi dập lửa. Nhưng xung quanh