vấn đề này, tự nhiên là đã nắm chắc chín phần, khi lăng vương còn sống, quan hệ cùng Hạ Chi Tín, Bạch Tĩnh An không phải
là bình thường, khi hoạn quan làm loạn, Lăng vương chết, Bạch Tĩnh An
tránh được một kiếp, chính là giữ thực lực, cùng Hạ Chi Tín phụ tá Tam
vương gia Đông Sơn tái khởi chứ gì? Nói trắng ra là, một cái hoạn quan
nho nhỏ sao lại có lá gan lớn đến vậy, dám làm loạn cung đình, mưu sát
hoàng thượng? Lăng Vương là chủ mưu sau lưng chứ gì? Là Lăng vương muốn
giang sơn đổi chủ chứ gì?” Trong mắt Mạc Kỳ Hàn lóe ra ánh sáng tự tin.
Tang Phượng kinh hãi không thôi, sắc mặt đột nhiên tái mấy phần, khiếp sợ nhìn Mạc Kỳ Hàn, lắc đầu nói: “Ta không biết, không biết.”
“Ngươi cũng biết, Tam vương gia cùng Hạ Chi Tín, Bạch Tĩnh An liên lạc thông qua phương thức gì chứ?” Mạc Kỳ Hàn đứng lên, đứng ở trước mặt Tang Phượng.
Khoảng cách gần như vậy, nhìn Mạc Kỳ Hàn, khuôn mặt tuấn dật gần như hoàn mỹ phóng đại đến trước mắt, gương mặt
Tang Phượng đỏ một chút, nhỏ giọng, “Ta chỉ biết Tam vương gia có
liên lạc cùng bọn họ, nhưng là phương thức liên lạc cụ thể thì ta không
biết, đều là qua tay Mặc Thanh.”
“Vậy sao?” Mạc Kỳ Hàn hơi cười, nhíu mày.
Tang Phượng gật đầu một cái, “Quả thật như vậy.”
“Được. Ngươi có thể ra mặt làm nhân chứng cho bản vương không?” Mạc Kỳ Hàn lại hỏi.
Nghe vậy, Tang Phượng, lập tức lắc đầu, “Không thể nào! Ta há có thể hại chủ như thế? Không thể, ta thà tự vận, tuyệt sẽ không nói ra nửa chữ lúc rời khỏi nơi này!”
“Vậy vì sao ngươi lại chịu nói cho Bổn vương đây?” Mạc Kỳ Hàn cau mày nói.
“Bởi vì… bởi vì bảy năm trước ngài đỡ
ta, ngay lập tức ta không đành lòng xuống tay, nhưng là không có cách
nào, ngài không phải kẻ ác, ta không nõ lấy mạng ngài, ta cũng là người
có lương tri, chủ tử chứa chấp ta, ta là tận trung báo ân cho chủ tử,
ngài tốt với ta, ta cũng hồi báo ngài, cho nên ta cho ngài biết những gì ta biết, các ngài đấu thế nào là chuyện của các ngài, ta sống không
được, ta nhìn không thấy cũng không ngăn cản được, nhưng ta không thể
quên ơn Tam vương gia.” Tang Phượng vội vàng nói.
Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái, đứng lên, “Được, Bổn vương sẽ cho ngươi chết toàn thây.”
Dứt lời, xoay người đi ra ngoài, bình tĩnh nói: “Lưu cho ả một cái xác nguyên vẹn.”
“Dạ, chủ tử!” Vô Cực đáp lời.
Trở về phòng, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên cảm
giác mệt mỏi, tra xét lâu như vậy, rốt cuộc xác định được chủ mưu, nhưng không có chứng cứ, rất khó lòng!
Còn nữa…, cô gái trong bức tranh kia đến
tột cùng là người phương nào? Là người trong lòng năm xưa của Mạc Kỳ
Minh sao? Hay là có quan hệ khác ? Ngoài thành hai mươi dặm, núi không
tên, mùng ba tháng ba bên suối, đây tột cùng là cái ngày đặc thù gì?
Lăng vương chết vào sáu a, chẳng lẽ là ngày giỗ mẹ đẻ Mạc Kỳ Minh? Cũng
không đúng a, Lăng Vương phi hình nưh chết vào tháng chín.
Mạc Kỳ Hàn đi thong thả, nghĩ tới nghĩ
lui, nghĩ không ra đầu mối, nhìn trời, đã là xế chiều, cũng không biết
tâm tình Mạn Mạn ra sao, nghĩ đến đây, trong bụng vô cùng lo lắng, liền
tức thì kêu: “Vô Giới!”
“Chủ tử, nô tài ở đây!”
“Gọi Tư Khuynh tới cho Bổn vương.”
“Dạ! Nô tài lập tức đi!”
“Tư Khuynh, giao phó bọn hạ nhân hầu
hạ vương phi cẩn thận một chút, trêu chọc cho vương phi vui vẻ, ai dám
làm vương phi hơi không vui, cho Bổn vương phạt nặng!” Mạc Kỳ Hàn uống xong một chén trà, trầm giọng nói.
Quản gia mặt kinh ngạc, dùng sức nuốt nước bọt một cái, thận trọng nói: “Bẩm chủ tử, vương phi đã mất hứng, Nhị vương gia đưa Tiểu Vương Gia trở
lại, đuổi người hầu đi ra ngoài, ở trong phòng không biết đã nói cái gì
với vương phi, sau đó Nhị vương gia đi, vương phi ngẩn người, Xuân Đường nói thấy mắt vương phi hơi đỏ, hình như đã khóc.”
“Hả? Vậy vương phi hiện tại ở đâu? Tiểu Vương Gia ở đâu?” Tay Mạc Kỳ Hàn bưng ly trà căng thẳng, nhíu mày hỏi.
Quản gia vội nói tiếp: “Tiểu Vương Gia cùng với vương phi đi ra vườn hoa rồi, Xuân Đường Thu Nguyệt đều đi cùng.”
“Tốt lắm, Bổn vương đã biết, đi xuống đi.”
“Dạ!”
Trong nhà lại yên tĩnh, Mạc Kỳ Hàn lại
đứng ngồi không yên, chân mày nhíu chặt, lúc này hắn mới dụ dỗ được Mạn
Mạn cao hứng, Nhị ca lại tới làm cái gì đây? Đến bây giờ còn chưa chết
tâm sao?
Mặt trời lặn, mặt trời ngã về tây, đợi thêm, rốt cuộc cầm cự đến buổi tối.
Vừa vào đêm, Mạc Kỳ Hàn liền vội vã đi
vào Cúc Thủy Viên, bước ra khỏi vách tường, lại phát hiện nến vẫn sáng,
Mạc Kỳ Hàn hơi cau mày, giương tay áo lên, mang theo lực đạo thổi tắt
ánh nến.
Vậy mà, lập tức liền nghe Lăng Tuyết Mạn lo lắng nói, “Chớ tắt đèn!”
“Mạn Mạn, thế nào?”
Mạc Kỳ Hàn cả kinh, vội đến gần mấy bước, trăng sáng chiếu vào một chút, đủ để cho hắn thấy rõ Lăng Tuyết Mạn
đang ngồi ở bên giường, cúi đầu không biết đang làm cái gì, “Mạn Mạn?”
“Tình nhân, chàng thắp nến lên đã, ta… ta còn chưa có chuẩn bị xong.” Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
“Nàng làm cái gì đây?” Mạc Kỳ Hàn sờ sờ mặt cùng khóe mắt của Lăng Tuyết Mạn, xác định không phải nàng khóc, thoáng buông lỏng tâm tư.
“Ai nha, ta… ta tới cái kia nha… người ta đang dọn dẹp, chàng liền tiến v