à con thật cao hứng, chỉ cần thân mình Mạn Mạn bình thường, có thể con con cho con, là con có thể giảm rất nhiều
phiền toái!”
“Khụ khụ, nếu cao hứng, vậy Hàn tiểu tử có thể thương lượng một chuyện với sư phụ không?” Thiên Cơ lão nhân tha thiết mong chờ hỏi Mạc Kỳ Hàn.
“Vâng? Chuyện gì?” Mạc Kỳ Hàn dừng cười, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
“Hì hì, chính là nếu Mạn Mạn nha đầu sinh con gái, có thể đưa cho sư phụ được không?” khuôn mặt Thiên Cơ lão nhân chờ mong, chặt chẽ quan sát biểu tình của đồ đệ hắn.
Mạc Kỳ Hàn nghe vậy nhăn mày, “Sư phụ, là con gái thì cũng là cốt nhục của con a, sao có thể tặng người đâu?”
“Đây không có đưa cho người khác a,
Hàn tiểu tử, sư phụ đối với con coi như là có ân đi? Con đưa tiểu công
chúa cho sư phụ liền coi như báo ân, sư phụ mang bé tới Lê Sơn Quan nuôi nấng, nơi đó có hoa đầy núi, suối nước nóng, khe núi, tụ tập linh khí
của đất trời, lại một năm bốn mùa ấm áp như xuân, tiểu công chúa lớn lên tại nơi như vậy xinh đẹp, thật tốt a, chúng ta hai ông cháu làm bạn,
không có việc gì thì nhà đến Hoa Mai lão bà, đi bộ trong rừng, gãi gãi
con thỏ, leo leo cây tùng, ha ha…”
Thiên Cơ lão nhân càng nói càng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới trên trán hắn đồ đệ ứa ra gân đen!
“Khụ khụ!”
Mạc Kỳ Hàn hai tiếng ho khan ngắt lời: “Sư phụ, sau khi chuyện nơi đây kết thúc, ngài hãy sống cùng con, ta ở đâu
ngài liền đó, không cần trở về Lê Sơn, để cho đồ đệ phụng dưỡng ngài
sống quãng đời còn lại, không tốt sao?”
“Hàn tiểu tử, tâm ý của con sư phụ
biết, nhưng sư phụ đã quen với hoàn cảnh Lê Sơn quan, nơi đó tự tại, khí hậu cũng tốt, còn có Hoa Mai bà bà, con và Mộng Thanh nói rất đúng, bỏ
lỡ vài thập niên rồi, sư phụ không nên tiếp tục cố chấp, chờ lần này trở về, sư phụ liền cúi đầu, nhận sai với bà ấy, haiz, nếu mấy năm trước sư phụ và Hoa Mai bà bà nhìn thấu sự tình, chúng ta đã sớm thành hôn, lúc
này con cái lớn, cũng không cần sợ tịch mịch!”
Đang nói, Lâm Mộng Thanh xông vào, nghe câu được câu mất, kích động hỏi: “Sư phụ, ngài có con? Là con riêng đi? Oa ka ka, chuyện lớn như vậy, sao con không biết?”
Bên giường, sắc mặt Thiên Cơ lão nhân
cùng Mạc Kỳ Hàn như than đen, Mạc Kỳ Hàn còn đủ định lực, Thiên Cơ lão
nhân gần như thở không nổi!
“Ách…” Lâm Mộng Thanh nhìn nhìn, chậm rãi bước đưa tới gần, cười mỉa nói: “Sư phụ không cần xin lỗi, mọi người đều là nam nhân thôi, bất quá, việc này nếu để cho Hoa Mai bà bà biết, chỉ sợ…”
“Câm miệng!”
Hai tiếng rống đồng thời vang lên, Lâm Mộng Thanh giật mình, đang muốn ngồi xuống liền đụng phải cạnh bàn một cái, trật eo!
“A ——”
“Đáng đời!” Hai người kia đồng thời nói, hoàn toàn không xem tới gương mặt xinh đẹp đang vặn vẹo.
“Sư phụ, sư huynh, các người không thể ác như vậy a, rõ ràng con nghe được sư phụ nói con cái gì đó, làm sao
lại sợ con biết chứ, con cũng sẽ không lén báo cho Hoa Mai bà bà mà!” Lâm Mộng Thanh kêu thảm, vẻ mặt đưa đám, ủy khuất nói.
“Sư phụ nói về sau chờ ta và Mạn Mạn sinh con gái, người sẽ mang về Lê Sơn quan nuôi dưỡng, đêk nghe đi đâu vậy!” Mạc Kỳ Hàn trừng mắt một cái, giải thích.
“À? Nhưng tại sao vậy?” Lâm Mộng Thanh xoa eo, rất là mê mang.
Mạc Kỳ Hàn thất vọng nói: “Sư phụ không chịu ở nơi này, muồn trở về Lê Sơn quan đi tìm Hoa Mai bà bà, sợ tịch mịch, cho nên muốn có một đứa nhỏ làm bạn.”
“Ách, sư phụ, vậy ngài chơi với con gái của sư huynh nữ, còn con làm sao bây giờ?” Lâm Mộng Thanh buồn bực, chẳng lẽ hắn bị người ta đá đi sao?
Thiên Cơ lão nhân buồn buồn nói: “Con
tuổi không nhỏ, nên đón dâu rồi, con cùng công chúa Nhã Phi thành hôn,
tất nhiên phải ở lại triều đình giúp đỡ sư huynh con, cho nên sư phụ mới muốn đợi Mạn Mạn nha đầu sinh con gái, mang về Lê Sơn quan a.”
“A, sư tẩu có thể đồng ý sao?” Lâm Mộng Thanh nói xong, thoáng nhìn, mới nhìn đến trên giường có màn che, bên trong có người ngủ, “A!” một tiếng kêu sợ hãi, “Sư huynh, huynh đem sư tẩu tới nơi này?”
Mạc Kỳ Hàn không vui lại trợn mắt nhìn một cái, “Đệ ngạc nhiên cái gì, ta mang Mạn Mạn tới đây cho sư phụ chẩn mạch. Được
rồi, sư phụ, những chuyện này ngài đừng nóng lòng, đến lúc đó chúng ta
hãy nói, canh giờ không còn sớm, con mang Mạn Mạn đi về, hai người sớm
nghỉ ngơi đi!”
Nhìn Mạc Kỳ Hàn ôm Lăng Tuyết Mạn tiến vào đường hầm, Lâm Mộng Thanh hâm mộ ghen tỵ, “Đệ đến bao giờ thì mới có thể không ngủ một mình a, rất khó ngủ đó!”
Thiên Cơ lão nhân đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta thấy con mỗi buổi tối ngủ như heo, có khó ngủ sao!”
“Khụ khụ, sư phụ! Các người cũng thật quá mức!” Lâm Mộng Thanh tức giơ chân, “A a a, con thắp hương cầu trời cho sư huynh không sinh con gái, chỉ sinh con trai!”
Trở lại, một lần nữa nằm xuống giường,
Mạc Kỳ Hàn mới giả huyệt ngủ cho Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn vẫn ngủ
ngọt ngào, nhưng hắn làm thế nào cũng ngủ không được, ngồi dậy, cởi áo
ngoài, suy nghĩ một chút, dứt khoát cởi toàn bộ quần áo, thuận tiện cười tà, hầu hạ Lăng Tuyết Mạn đang trong giấc mộng cởi áo nới dây lưng.
Hai cỗ thân thể lộ ra trọn vẹn dán tại
một nơi, nhân nhi ngủ say không có phản ứng, Mạc Kỳ Hàn cũng