hiện tại loạn trong giặc
ngoài, ít nhất phải bình định loạn Nam Chiếu trước mới được, những năm
này phụ hoàng vô cùng tín nhiệm Hạ Chi Tín, trong tay hắn có hai mươi
vạn đại quân, nhưng hắn âm thầm chiêu binh mãi mã cho Mạc Kỳ Minh, hiện
tại sợ là hơn ba mươi vạn rồi! Lại nói trong triều đình, Bình Dương hầu
nắm trong tay Lại bộ, Binh bộ, Hình bộ, văn võ cả triều có không ít âm
thầm đầu phục hắn, đều vì Mạc Kỳ Minh, quyền thế của hắn đã ngập trời
rồi!” Mạc Kỳ Hàn lo lắng nói.
Mạc Ngự Minh thở dài một tiếng, “Đều
do trẫm, không có sớm nhận rõ bộ mặt nghiệt tử kia, không ngừng trao cho hắn quyền lợi, Nhị ca của con tính tình hiền lành, trẫm vẫn không dám
đem Đại Lý Tự giao cho nó, sợ nó không quả quyết, lòng dạ đàn bà, Ngũ đệ của con cũng con may, liều hơn Nhị ca con mấy phần, trẫm đã cho hắn
tiếp quản Đại Lý Tự, Sâm nhi cùng Dục nhi trẫm tính phái đi Cát Giang
luyện binh, để cho chúng học hỏi kinh nghiệm, về sau có thể giúp đỡ
con.”
“Phụ hoàng, Nhị ca thật ra không hiền
lạnh như phụ hoàng thấy, nhi thần nhìn rất rõ ràng, Nhị ca có năng lực
và thủ đoạn, phụ hoàng, chúng ta bây giờ phải làm, chính là dần dần
triệt tiêu thế lực của Bạch Tĩnh An, phụ hoàng ngài từng bước thu hồi
những nha môn quan trọng, giao cho Nhị ca, Ngũ đệ, Lục đệ cùng Thất đệ,
còn nữa…, lần này giao chiến, cũng không thể cho Hạ Chi Tín xuất binh
rồi!”
“Đây là đương nhiên, ngày hôm nay lão
Tam còn tới xin trẫm, muốn cùng Hạ Chi Tín xuất chinh! Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là bọn họ nghĩ thừa cơ hội này thu trọn quyền thống lĩnh tam
quân, trẫm không thể để hắn thành công, trẫm muốn ngự giá thân chinh!”
Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Phụ hoàng muốn đi biên quan đánh giặc? Không thể được, nhi thần tìm đến
ngài, còn có một chuyện, chính là nhi thần muốn đi, phụ hoàng cho Lôi
Nguyên soái thống lĩnh, phong cho nhi thần chức tướng quân, nhi thần có
lòng tin có thể đánh bại quân Nam Chiếu, cũng mượn cơ hội này nắm trong
tay mấy mười vạn quân quyền, có thể chống đỡ được Hạ Chi Tín a!”
“Hàn Nhi con phải xuất chinh? Con không phải nói là không thể để cho người ta biết con còn sống sao?” Mạc Ngự Minh trợn to hai mắt, không thể tin.
“Phụ hoàng, ngài muốn giao giang sơn
cho nhi thần, nếu trên tay nhi thần không có quân đội cùng tướng quân
tâm phúc, sao nhi thần có thể ngồi vững đây? Cho nên, nhi thần phải đi!
Một khi thắng, lấy thân phận Tứ Vương Gia sống lại, thiên hạ chấn động,
thu phục lòng dân, cả triều ai dám không phục? Hạ Chi Tín sao dám manh
động? Mà nhi thần liền có thể nuốt hắn từng bước một, cuối cùng loại bỏ
được u nhọt Mạc Kỳ Minh!”
Trong mắt Mạc Kỳ Hàn lóe ra ánh sáng tự tin, khẽ mỉm cười, “Thế nào? Không phải phụ hoàng có đội ám vệ sao? Không phải toàn bộ bọn họ
mang mặt nạ, cũng không lấy dung mạo chân thật gặp người sao? Nhi thần
chính là đứng đầu ám vệ của ngài, thay phụ hoàng xuất chinh!”
“Hả? Hàn Nhi, làm con sao biết? Ám vệ của Trẫm rất bí ẩn a!” Mạc Ngự Minh sợ rồi.
Mạc Kỳ Hàn giật nhẹ miệng xin lỗi, “Phụ hoàng, tổ chức ám ảnh của nhi thần cũng là nơi tình báo, trong lúc vô tình biết được chuyện đội ám vệ của phụ hoàng.”
“Hàn Nhi, không nhìn ra a, con là con
trai của trẫm sao? Sao Trẫm giống như chưa bao giờ biết con? Trẫm vẫn
cho là con đơn thuần, sau khi đại ca con chết, trẫm vẫn cùng mẫu hậu con lo lắng, con tính tình như vậy, lại thêm thân thể không tốt, sẽ không
ngồi vững ngôi vị hoàng đế!” Mạc Ngự Minh giữ chặt tay Mạc Kỳ Hàn, vừa ngạc nhiên lại kích động.
Mạc Kỳ Hàn bị vẻ mặt Mạc Ngự Minh chọc cười, “Ha ha, phụ hoàng, nhi thần không giả bộ không được a…, tâm cơ Mạc Kỳ Minh
quá sâu, hơi có sơ hở sẽ bị hắn đoán được, nếu không phải là giả bộ
nhiều năm như vậy, nhi thần sớm chết rồi!”
“Hàn Nhi, nghe con nói như vậy, trẫm
thương tâm tức giận hết sức, nhìn đến nhi tử ta sống lại, cảm giác đều
như mình sống lại, nếu mẫu hậu con biết, bà sẽ vô cùng cao hứng.” Mạc Ngự Minh cảm khái vô hạn nói.
“Ha ha, phụ hoàng có thể nói cho mẫu
hậu, cũng có thể mang mẫu hậu tới Hương Đàn Cư bí mật gặp nhi thần,
nhưng, không thể mang Mạn Mạn cùng đi a, nàng tới, nhi thần sẽ không thể xuất hiện.” Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói.
“Mạn Mạn?” Mạc Ngự Minh đơ người, mắt nháy hai cái, mới phản ứng được, “Con nói là nha đầu Tuyết Mạn?”
“Đúng vậy a.” Mạc Kỳ Hàn bật cười gật đầu, chờ bị mắng.
Quả nhiên, mặt Mạc Ngự Minh tối sầm, “Hàn Nhi, con gọi tên thân mật như vậy, có phải đã cùng nha đầu này viên phòng hay không rồi?”
“Vâng, đúng vậy, không chỉ có viên
phòng rồi, còn…… luôn sống cùng nhau, là buổi tối, ban ngày không có,
bởi vì Mạn Mạn còn không biết nhi thần chính là phu quân nàng, nàng cũng chưa từng thấy qua dung mạo nhi thần, cho nên phụ hoàng nhất định không thể để cho nàng biết những thứ này, cứ để cho nàng mơ mơ màng màng là
tốt rồi, về sau đích thân nhi thần sẽ nói cho nàng biết, cũng dặn dò mẫu hậu không thể nói ra, bởi vì nha đầu kia quá đơn thuần, rất dễ dàng bị
Mạc Kỳ Minh tìm sơ hở trong lời nói của nàng.” Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn ửng đỏ, giải thích hơi có chút lúng túng.