Duck hunt
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221581

Bình chọn: 10.00/10/2158 lượt.

Nay mai,

nhi thần còn có rất nhiều việc phải xử lý, không thể lại tiến cung, ba

ngày sau nhi thần chờ phụ hoàng cùng mẫu hậu!” Mạc Kỳ Hàn nghẹn ngào, cũng nắm chặt Mạc Ngự Minh.

“Được, Hàn nhi, con càng phải bảo trọng, trẫm sẽ đi cám ơn Thiên cơ lão nhân đã cứu giúp nhi tử ta!”

“Phụ hoàng!”

“Hàn nhi!”

Mạc Kỳ Hàn một lần nữa đội mặt nạ da người, quỳ xuống trước giường, dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy rời đi.

Thời điểm trở lại Tứ Vương phủ, đã là

canh bốn, vừa nghĩ đến chỉ có mười ngày có thể sum vầy cùng Lăng Tuyết

Mạn, trong lòng Mạc Kỳ Hàn liền khổ tâm.

Bước nhẹ đi đến bên giường, Mặt Lăng

Tuyết Mạn quay vào trong đang ngủ say, chăn đá văng một nửa, cánh tay,

lưng đều lộ ra ở bên ngoài, Mạc Kỳ Hàn nhẹ chau mày, không phải kêu Xuân Đường tối nay coi chừng sao?

Lên giường, ôm thân mình Lăng Tuyết Mạn,

khiến nàng nằm vào trong lòng hắn, sờ sờ cánh tay nhỏ bé lạnh lẽo của

nàng, hắn đau lòng thở dài, cầm tay bỏ vào ở bên trong áo hắn, dán vào

trong ngực ấm áp của hắn, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ thấm vào, hắn lại

cười yêu thương, cúi đầu hôn nhẹ một cái ở trên môi nàng.

Lăng Tuyết Mạn trong lúc ngủ mơ như cảm giác được cái gì, nhắm mắt lại vươn tay vuốt lung tung, nỉ non, “Tình nhân, chàng đã đến rồi sao?”

“Mạn Mạn, là ta đến đây.” Mạc Kỳ Hàn nhẹ nói ở bên tai nàng.

“Ừm… Tình nhân?” Lăng Tuyết Mạn

hơi thanh tỉnh, đưa tay dụi mắt, chậm rãi mở, xem đến hình dáng nàng

quen thuộc, đầu tiên là cười ngây ngốc, không đợi khóe môi Mạc Kỳ Hàn

kịp cong lên, rống lên một tiếng sư tử Hà Đông, tuy rằng tận lực đè ép

thanh âm, nhưng biểu tình ngữ khí này đủ để làm choáng váng Mạc Kỳ Hàn!

“Chàng đã làm gì? Ta đuổi toàn bộ nha

hoàn rồi, thêu thùa đợi chàng hơn nửa đêm! Chàng không phải là nửa năm

không thân thiết với vợ bé của chàng, đêm nay bồi thường người ta đi?”

“Khụ khụ!”

Mạc Kỳ Hàn bị sặc, miệng vừa mới mở chuẩn bị biện bạch cho mình, tay nhỏ bé bị hắn nhét vào ở bên trong áo hắn

trong lại nhéo hắn một cái, thét lớn một tiếng, Mạc Kỳ Hàn cả giận nói: “Mạn Mạn, nàng nói đạo lí một chút được không?”

Lăng Tuyết Mạn rút tay về, đá Mạc Kỳ Hàn

một cước, từ trong lòng hắn lui ra ngoài, trực tiếp lui vào trong

giường, nằm nghiêng đưa lưng về phía Mạc Kỳ Hàn, quắt cái miệng nhỏ

nhắn, cái mũi đau xót nhịn không được khóc lên.

“Mạn Mạn?”

Mạc Kỳ Hàn buồn bực khẽ gọi một tiếng,

nhưng Lăng Tuyết Mạn không chút nào để ý, đầu vai run lợi hại, khóc

thương tâm cực kỳ. Đưa tay thăm dò bả vai Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn mềm giọng nói: “Mạn Mạn, lại đây, ta ôm nào.”

“Không được đụng ta!” Lăng Tuyết Mạn cũng không thèm nhìn tới, đẩy tay Mạc Kỳ Hàn, vừa khóc vừa gầm nhẹ: “Trở về ôm vợ bé của chàng đi, ta không cần chàng ôm.”

“Mạn Mạn, ta không có a, ta tới trễ là vì ta đi làm một chuyện rất quan trọng, vừa xong việc liền vội vàng tới tìm nàng, chỉ sợ nàng tức giận, kết quả là nàng vẫn tức giận.” Mạc Kỳ Hàn nói xong ngồi dậy, đi qua ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn bị tức giận giùng giằng, “Không được ôm ta, không cho chạm vào ta, không được không được!”

Mạc Kỳ Hàn bỗng dưng cũng tức giận, mạnh

mẽ giữ lại tay chân Lăng Tuyết Mạn, vung chăn phủ lên cho hai người, mới bình tĩnh nói: “Nàng làm cái gì vậy? So đo với ta cái gì? Giải thích của ta nàng không tin sao?”

“Không tin, không tin, không tin!” Lăng Tuyết Mạn nghe vậy càng ủy khuất khóc lên, “Chàng chậm chạp không đến, khác thường như vậy, người ta còn nghĩ rằng chàng

xảy ra chuyện gì, cả trái tim bất ổn, cả đêm không biết bị kim đâm ngón

tay bao nhiêu lần, đứng ngồi không yên muốn đi ra ngoài tìm chàng cũng

không biết phải đi chỗ nào tìm! Ta… oa… oa…”

“Mạn Mạn…” Trong lòng Mạc Kỳ Hàn

đột nhiên đau xót, hắn làm việc một mình, thông thường không thèm để ý

có người sẽ vướng bận hắn như thế hay không, vô luận trước kia đối với

Ngô Đồng, hay là bây giờ đối với Lăng Tuyết Mạn, hắn đều chỉ nghĩ đến để hắn lo lắng cho các nàng, nhưng lại đã quên, Mạn Mạn của hắn cũng sẽ

tưởng niệm hắn, vướng bận hắn…

“Mạn Mạn, nín khóc, là ta không tốt, là ta không đúng, nàng chớ khóc.” Trong mắt Mạc Kỳ Hàn nóng lên, cúi đầu hôn lên gò má mang lệ của Lăng Tuyết Mạn, mút nước mắt của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta rất khỏe, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng không được lại lo

lắng cho ta, cũng không cho tiếp tục thêu, đâm vào tay ta sẽ đau lòng.”

“Vậy chàng hơn nửa đêm còn đi làm

chuyện gì, hại ta luôn nghĩ vớ nghĩ vẩn, lại sợ chàng gặp chuyện không

may, còn sợ chàng lúc đi vào bị thị vệ Vương phủ chúng ta bắt lấy, dù

sao chúng ta như vậy, không có khả năng mỗi ngày đều may mắn không bị ai thấy…” Lăng Tuyết Mạn nức nở, đầu gối lên cổ Mạc Kỳ Hàn, vẫn lo lắng không thôi.

“Ta… Ta về nhà một chuyến, nói chút

chuyện cùng phụ thân ta, ta nói về nàng với phụ thân, ngài nói ngài

thích nàng làm con dâu của ngài, ngài sẽ rất hài lòng, chắc chắn sẽ

không cãi nhau với nàng.” Đôi mắt Mạc Kỳ Hàn xoay xoay, nói ra vẻ thoải mái.

Lăng Tuyết Mạn dừng khóc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Thật vậy chăng? Phụ thân chàng thật sự sẽ thích ta sao?”

“Sẽ, Mạn Mạn của ta