
ự
của ngươi. Tóm lại ngươi tốt nhất ghi nhớ kỹ lời của ta. Nếu không ngươi là đang ép ta hủy đi Mạc Ly Hiên!” Mạc Kỳ Hàn gần như cắn răng nghiến lợi nói.
Lăng Tuyết Mạn cả kinh, kích động nắm chặt tay Mạc Kỳ Hàn hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi hại Ly Hiên! Ta vì sao không thể
thân cận nó? Ngươi cho ta một lý do thuyết phục đi!”
“Không cho phép là không cho phép! Ta không cho phép ngươi cùng bất kỳ nam nhân nào thân mật khăng khít!” Mạc Kỳ Hàn tức giận, giữ hai vai Lăng Tuyết Mạn, trong con ngươi lóe ra khí thế bá đạo.
Mà Lăng Tuyết Mạn giận quá, dùng sức tháo tay Mạc Kỳ Hàn, hét lên: “Ngươi bá đạo! Ly Hiên mới chín tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, nó sao lại là nam nhân? Nó chỉ
là một bé trai! Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, chúng ta là hai mẹ con.
Nó gọi ta là mẫu thân. Nó tốt với ta là bởi vì mẫu thân nó mất sớm. Ta cô đơn trong Tứ Vương phủ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau! Hơn nữa
nếu không có nó che chở ta, các trắc phi của Vương gia đều muốn khi dễ
ta!”
Mạc Kỳ Hàn vẫn chưa vì Lăng Tuyết Mạn
giải thích mà thay đổi, ngược lại càng thêm phẫn nộ, cường ngạnh siết
chặt nàng, ánh mắt lạnh như mũi tên nhọn bắn về phía Lăng Tuyết Mạn,
lạnh lùng nhếch môi, “Hừ! Thì ra ngươi tốt với Mạc Ly Hiên là
muốn lợi dụng nó làm chỗ dựa vững chắc cho ngươi? Lăng Tuyết Mạn, tâm cơ ngươi không nhỏ, muốn lợi dụng Mạc Ly Hiên? Ta cho ngươi biết, ngươi
sớm bỏ ý niệm này đi, bằng không ta sẽ làm cho ngươi chạy trở về nhà
Lăng Bắc Nguyên!”
“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Ngươi dựa vào cái gì làm cho ta về Lăng gia?” Lăng Tuyết Mạn nhìn thẳng Mạc Kỳ Hàn.
“Ngươi không cần biết! Ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải dâm tặc thông thường. Ta có bản lĩnh cao!” Mạc Kỳ Hàn nghiêm nghị nói.
Lăng Tuyết Mạn chán nản gật đầu, “Được, ngươi cứ xem ta như con khỉ mà đùa giỡn đi! Ta ngu ngốc được chưa?
Nhưng ta cho ngươi biết, tình cảm ta dành cho Ly Hiên là tình cảm thân
nhân, ngươi muốn nghĩ xấu thì chỉ có thể nói đầu óc ngươi có vấn đề. Ta
tuyệt không có muốn lợi dụng hắn, ngươi tin hay không thì tùy!”
“Bốp!”
Một tiếng tát tay thanh thúy vang lên,
Lăng Tuyết Mạn bị tát, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà không
đợi nàng phản ứng, liền bị Mạc Kỳ Hàn lôi tay, thân mình bị kéo vào
trong lòng Mạc Kỳ Hàn, mà đôi bàn tay to bóp cổ nàng. Thanh âm lạnh băng mang theo tức giận “Lăng Tuyết Mạn, khắp thiên hạ này, ngươi là người đầu tiên dám khiêu khích ta như thế. Một tát này của ta giáo huấn ngươi, đừng làm cho ta lại nghe đến những lời như vậy từ trong miệng
ngươi!”
Trên má truyền đến đau rát, hồi lâu nước
mắt rốt cục không nhịn được mà rơi xuống. Lúc chân bị thương, nàng mặc
dù đau nhưng không có khóc, lúc gần như sắp chết cháy trong biển lửa
nàng cũng không có khóc. Nhưng một tát của hắn lại làm cho nàng cảm nhận được đau! Là cái loại đau ở trong lòng!
“Ngươi giết ta đi!” Lăng Tuyết Mạn cười nhạo nói: “Ta không muốn sống. Ta không muốn sống như thế. Ngươi dùng sức! Bóp chết ta!”
Mạc Kỳ Hàn chấn động, phút chốc buông
lỏng tay ra, tim đập mạnh, nhìn mặt đầy nước mắt kia, tâm lần đầu tiên
vì một nữ nhân cảm thấy đau!
Suy nghĩ hỗn độn, mặt đang không ngừng
biến sắc, Mạc Kỳ Hàn hoàn toàn buông Lăng Tuyết Mạn, cấp tốc xuống
giường, chỉ đứng ở bên giường nhìn nàng.
Hắn đang làm gì thế này? Một Ly Hiên lại
khiến hắn mất đi lý trí sao? Hắn lại ăn dấm chua Ly Hiên sao? Ly Hiên là cháu hắn, hắn lại…
Nắm tay không ngừng siết
chặt. Hắn nhắm nghiền mắt. Mạc Kỳ Hàn, Mạc Kỳ Hàn, có bao nhiêu đại sự
đang chờ ngươi, đi làm âm mưu của ngươi đi, lo bố cục đi, sao có thể vì
một nữ nhân mà tâm rối loạn!
Lăng Tuyết Mạn thương tâm khóc. Nàng bi
thảm xuyên qua, bây giờ dâm tặc đáng chết này lại đánh nàng! Nàng còn
nghĩ rằng hắn chỉ là ngoài miệng bá đạo, thật ra vẫn là ôn nhu. Ai ngờ…
Nghĩ vậy, khóc càng thương tâm, bả vai không ngừng run rẩy. Xúc động qua đi, liền hối hận. Nàng
còn chưa muốn chết, may mắn là nam nhân này không có thật sự bóp chết
nàng. Nhưng nàng cũng không dám lên tiếng khóc, sợ lại chọc giận hắn,
nàng sẽ thật sự chết ở chỗ này.
Mạc Kỳ Hàn đứng ở bên giường hồi lâu, trừng mắt nhìn thiên hạ đang cô cùng ủy khuất. Rốt cục không kiên nhẫn nói: “Ngươi khóc đủ chưa? Có phiền hay không?”
Lăng Tuyết Mạn lại càng thêm thương tâm, nức nở nhiều hơn.
Mạc Kỳ Hàn nhăn lông mày lại, ác độc nói: “Đừng nghĩ ta sẽ dỗ ngươi. Bản công tử chưa từng có thói quen dỗ nữ nhân! Ta
thấy cách đây không xa có một hang sói, nếu ngươi lại khóc một tiếng, ta liền ném ngươi cho đám sói rỉa!”
Những lời này quả nhiên có hiệu quả, nữ
nhân lập tức ngừng khóc, nhưng vẫn quật cường không chịu nói một câu,
cũng không chịu quay mặt lại liếc Mạc Kỳ Hàn một cái.
Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, trầm thấp hỏi: “Ngươi trễ như vậy không ngủ, đi nhà bếp làm cái gì?”
Lăng Tuyết Mạn lập tức quay đầu trừng Mạc Kỳ Hàn, oán hận nói: “Còn không phải do ngươi ban tặng? Ta muốn đi đốt tấm khăn trải giường đáng chết kia!”
“Đốkhăn trải giường?”
“Ngươi còn hỏi? Còn không phải chuyện tốt ngươi làm! Tấm thân xử nữ của t