a bị ngươi hủy đi, trên khăn trải giường còn vết máu, có thể cho người khác nhìn đến sao?” Lăng Tuyết Mạn tức giận muốn chết.
Mạc Kỳ Hàn xem như nghe rõ, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh hiện lên nụ cười thản nhiên, nói: “Đó là ngươi tự cho mình thông minh! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ lưu lại chứng cứ quan trọng như vậy cho người khác sinh nghi sao? Ngươi cái gì
cũng đừng quản, sẽ không có chuyện cửu tử nhất sinh ngày hôm này. Nha
đầu, đừng tự cho là đúng, che dấu cái gì. Ta làm việc cho tới bây giờ
rất cẩn trọng, sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào cho người khác biết!”
“Ngươi nói bậy! Nếu ta không giấu đi cái khăn trải giường kia, không phải bị nha hoàn phát hiện sao?” Lăng Tuyết Mạn giận tái mặt cãi.
Mạc Kỳ Hàn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn
Lăng Tuyết Mạn. Đêm đó Xuân Đường báo lại, nói là đi dọn giường nhưng
không thấy, hắn liền nghĩ nhất định là Lăng Tuyết Mạn gây nên. Không
nghĩ tới nha đầu này lâu như vậy mới lấy ra, còn vụng trộm chạy tới nhà
bếp thiêu hủy chứng cớ. Thật là một nha đầu ngu xuẩn!
Lăng Tuyết Mạn thấy Mạc Kỳ Hàn thật lâu không nói lời nào, cũng trừng mắt khinh bỉ, hừ hừ cái mũi nói: “Không nói được lời nào phải không?”
“Nhà bếp làm sao có thể cháy? Ngươi đốt khăn trải giường làm sao có thể đốt toàn bộ nhà bếp?” Mạc Kỳ Hàn không để ý, hỏi tiếp.
“Ta… ta thấy ở bên trong bếp lò còn lửa, liền ném khăn trải giường vào. Ta đi ra chỗ khác một hồi, không ngờ lại có hoả hoạn…” Lăng Tuyết Mạn ngừng lại, liếc liếc Mạc Kỳ Hàn, lại gắt gao ngậm miệng.
Mạc Kỳ Hàn ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, bắt buộc nàng nhìn hắn, trầm giọng hỏi: “Ngươi đi làm cái gì?”
“Ta… ta đi chọn dao.” Lăng Tuyết Mạn bị ánh mắt ép người khiến tim đập nhanh không thôi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Chọn dao? Ngươi muốn lấy dao làm gì?” Mạc Kỳ Hàn tò mò mở to hai mắt.
Lăng Tuyết Mạn cực kỳ mất tự nhiên đáp hai chữ: “Phòng thân!”
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn nhìn cô gái nhỏ trong lòng có chút xấu hổ, bật cười nói: “Lần đầu ta nghe nói có người dùng dao phòng thân. Ha ha, ngươi phòng ai?
Ngươi mỗi ngày ở trong Vương phủ, ai dám động ngươi? Hay là -”
Mạc Kỳ Hàn đột ngừng lại, phức tạp nhìn đôi con ngươi trong đêm tối vẫn trong suốt kia, không chút để ý hỏi: “Hay là ngươi muốn dùng dao phòng ngừa ta? Là phòng ngừa ta hay là muốn giết ta?”
“A…” Thân mình Lăng Tuyết Mạn run lên, chột dạ không dám nhìn Mạc Kỳ Hàn, nhìn chung quanh “a…” Không dám trả lời.
Hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, tâm Mạc Kỳ Hàn có chút lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Ngươi muốn giết ta, chỉ dùng dao là không có ích lợi gì. Nữ nhân phòng thân
tốt nhất là mang thanh chủy thủ bên người. Mấy ngày nữa ta đưa ngươi một cái. Nhưng cẩn thận chớ tổn thương bản thân mình.”
“Ngươi… ngươi rốt cuộc đối với ta tốt hay không tốt?” Lăng Tuyết Mạn có chút hồ đồ hỏi.
Mạc Kỳ Hàn không đáp, hỏi lại: “Ngươi tự mình cảm nhận đi?”
“Hừ, ngươi tốt ta khẳng định có
mục đích. Không phải chỉ đơn giản là muốn có được thân thể của ta. Ta có thể nhường nhịn ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta không thể thương tổn Ly Hiên! Nó là người duy nhất dùng tâm đối đãi ta. Nó đã gọi ta là mẫu
thân, ta sẽ bảo vệ nó.”
Lăng Tuyết Mạn nói xong nhìn Mạc Kỳ Hàn.
Tròng mắt của hắn quá mức thâm thúy, nàng căn bản thấy không rõ, cũng
đoán không được lòng hắn.
Mạc Kỳ Hàn giật mình, thâm sâu nói: “Hiện tại Mạc Ly Hiên mặc dù nhỏ, nhưng nósẽ lớn lên. Chỉ cần năm năm nữa, nó có thể cưới Vương phi. Ngươi xác định ngươi cùng nó thân mật như vậy
không có vấn đề sao?”
“Có vấn đề gì? Ngươi làm bẩn tình thân thuần khiết của chúng ta. Ngươi là dâm tặc, liền nhìn người khác cũng giống ngươi sao?” Lăng Tuyết Mạn tức giận lên án.
Mạc Kỳ Hàn đen mặt, “Vừa bị đánh đã quên sao?”
“Hừ!” Lăng Tuyết Mạn tức giận nghiêng mặt. Hiện tại nàng bị quản chế khắp nơi. Bị hắn đánh còn
phải nén giận. Nếu ngày nào đó nàng bắt được nhược điểm của hắn, nhất
định sẽ không buông tha hắn!
“Mặt còn đau không?”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng Mạc Kỳ
Hàn ôn nhu như nước. Thân mình Lăng Tuyết Mạn cứng ngắc, ngẩn ra nhìn
Mạc Kỳ Hàn, chất phác hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Nhưng mà Mạc Kỳ Hàn lại cực kỳ không được tự nhiên, không nói gì. Sau đó thò tay khẽ xoa gò má bị đánh của Lăng
Tuyết Mạn. Cảm giác được có chút sưng, không nói được một lời, xuống
giường lấy khăn ướt đắp lên chỗ sưng đỏ kia.
Trong bóng đêm, tim Lăng Tuyết Mạn đập có chút nhanh hơn, không hiểu sao lại vươn tay áp vào mặt Mạc Kỳ Hàn, nhẹ giọng nói: “Vì sao không cho ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi? Hoặc là nói cho ta tên của ngươi.”
“Ngươi không cần biết.” Trả lời nàng vẫn là lời nói lạnh như băng.
“Ngươi đánh ta còn xum xoe. Không cần người giả bộ.” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên tức giận hất tay Mạc Kỳ Hàn.
Mạc Kỳ Hàn tận lực áp chế cơn giận của mình, nói: “Ngươi đừng không biết điều!”
Nói xong quăng khăn, giọng điệu lạnh lùng: “Ta đưa ngươi trở về.”
Mạc Kỳ Hàn điểm huyệt ngủ của Lăng Tuyết
Mạn, sau đó ôm nàng theo đường hầm đi vào phòng ngủ. Sau khi an trí cho
nàng xong, không quên tắt nến, mới giải huyệt cho nàng.
Lăng Tuyết Mạn mở to mắt quan sát một