Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211182

Bình chọn: 10.00/10/1118 lượt.

ộng Thanh sáng lên, đi tới trước mặt, Mạc Kỳ Hàn cũng không kiêng dè

đưa thư ra, Lâm Mộng Thanh tò mò nhìn vội, vừa thấy trợn tròn mắt, cầm

thư lật qua lật lại, nghi ngờ hỏi: “Sư huynh, chỉ một câu này thôi à? Không còn gì nữa hả?”

“Đúng vậy.” Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh gật đầu.

“Không đúng, sao giống chữ của Hoa Mai bà bà vậy?” Lâm Mộng Thanh cau mày.

Mạc Kỳ Hàn lại gật đầu, “Chính là Hoa Mai bà bà viết thay.”

“Tình nhân, ta nhớ chàng, nghe lời chàng, yêu chàng, chờ chàng trở về, Mạn Mạn viết.” Lâm Mộng Thanh đọc một lần, trợn trắng, “Vài ngàn dặm đường mang một phong thư, chỉ ghi mỗi một câu à? Sư huynh, Mạn Mạn của huynh thật là bị bò đá rồi!”

“Nguyên nhân ở trong này.” Mạc Kỳ Hàn nói xong lại đưa lên một phong, “Đây là thư của bà bà.”

“Ồ? Còn có nguyên nhân sao?” Lâm Mộng Thanh nghi hoặc tiếp nhận, nhìn kỹ một lần, mày nhíu chặt, “Sư huynh, đệ thấy Mạc Kỳ Minh đã hoài nghi rồi, chắc chắn sẽ không cho chúng ta về kinh thuận lợi.”

“Đó là chắc chắn, lấy phong cách làm

việc của hắn, thích giệt cỏ tận gốc! Về sau phải cẩn thận, đệ cần có ám

vệ bên cạnh, coi chừng sát thủ trà trộn vào đây.” Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, trong mắt cũng là tất cả ác độc.

“Sư huynh, đệ chủ yếu lo lắng cho

huynh, huynh là đối tượng tiêu diệt của hắn, vẫn là điều hết ám vệ đến

bên cạnh huynh đi, đệ không cần người bảo hộ.” Lâm Mộng Thanh nghiêm túc nói.

“Không được, lưu vài người cho đệ, nếu ta dẫn đệ đi, thì phải đem đệ bình an mang về giao cho Nhã Phi, nếu đệ

có chút sơ xuất, lòng ta sao có thể an?” Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, dừng một chút lại nói: “Huống chi, Mạc Kỳ Minh nhất định đã sớm phái người nơi này dò xét, làm sao

không biết sự tồn tại của đệ? Lúc trước ta dùng tên của đệ nhiễu loạn

hắn, khiến hắn nghĩ lầm người sau lưng Mạn Mạn là đệ, hắn tất sẽ giết

đệ, nhưng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì cho dù ta không phải người hắn suy

nghĩ, nhưng ta là người của hoàng thượng, cũng là người trở ngại nghiệp

lớn của hắn, ta và đệ chỉ sợ đều nằm trong sổ đen của hắn rồi!”

“Sư huynh, nói như thế, càng nên điều

ám vệ cho huynh, hắn giết không nổi của đệ, võ công của đệ trên đời này

không mấy người có thể thắng được.” Lâm Mộng Thanh không cho từ chối, nói.

Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, “Mộng Thanh, ta

không phải cũng giống vậy sao? Đừng nhún nhường, ta không thể chết được, đệ cũng không thể, huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử!”

“Sư huynh!”

“Tốt lắm, tám ám vệ kia sẽ để lại cho đệ.”

“Tuyết rơi tới khi nào a?” Thiên Cơ lão nhân từ bên ngoài tiến vào, vỗ vỗ bông tuyết dính trên áo, âu sầu nói.

“Sư phụ, nóng vội cũng vô ích, tuyết rơi, giao chiến khó khăn, haiz, cuộc chiến này kéo dài tới năm sau rồi.” Lâm Mộng Thanh giận dữ nói.

Mạc Kỳ Hàn nhìn Thiên Cơ lão nhân, có gần một phút chưa nói một câu, thẳng đến Thiên Cơ lão nhân sợ hãi trong lòng, “Khụ khụ, đồ đệ a, con… con có chuyện gì nói thẳng đi, sư phụ tận lực làm cho con a!”

“Sư phụ, Mộng Thanh, ta nghĩ đến một kế sách, có thể không uổng người nào diệt năm vạn binh Nam Chiếu ở Ngọc Sơn!” Hai tròng mắt Mạc Kỳ Hàn sáng rực như sao, vẫy tay, “Đến, chúng ta xem bản đồ, muốn đi vào Ngọc Sơn Quan, chúng ta có ba con

đường, mà nguy hiểm nhất là con đường ở giữa, hai bên đường đều là núi

tuyết, để đảm bảo chúng ta đạt được mục đích, thì chờ thêm mấy ngày, nếu như trận tuyết này lớn chút nữa, đến lúc đó chúng ta tung tin đồn muốn

dẫn binh đi qua nơi này, mà dựa trên tính cách của tướng thủ thành Ngọc

Sơn Quan Lưu Túc, tất sẽ mang binh phục kích, sư phụ cùng con chờ ở đỉnh núi trước, chờ bọn hắn đến sẽ dùng nội công tạo một trận tuyết lở!”

“Ồ? Chiêu này hay, dùng nội công làm chấn động tuyết trên đỉnh núi, ha ha, chôn binh Nam Chiếu trong biển tuyết!” Lâm Mộng Thanh hưng phấn giương ngón cái khen.

Thiên Cơ lão nhân cũng gật đầu, “Hay, đồ đệ, đầu óc con đủ dùng a!”

“Ha ha, con là do nhìn tuyết rơi từ

trên người sư phụ tuyết mà nghĩ ra, Ngọc Sơn Quan đọng tuyết đã rất

nhiều năm, tất có thể thành công.” Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói.

“Ha ha, đồ đệ a, con chỉ nhìn tuyết rơi mà nghĩ ra kế, mà không nhớ tới nha đầu Tuyết Mạn của con à? Đó cũng là tuyết a!” Thiên Cơ lão nhân cười lớn trêu ghẹo.

Mạc Kỳ Hàn thu hồi tươi cười bên môi, thở dài, “Nhớ a, làm sao có thể không nhớ? Nằm mộng cũng nhớ, nhưng nhớ cũng là nhớ,

ngẫm lại vẫn là hiện thực, mau chóng phá Ngọc Sơn Quan, thu Cẩm Châu

cùng Phụng Châu, sau đó phản công Nam Chiếu, đánh tướng địch tè ra quần, đầu hàng Đại Minh ta, sau đó khải hoàn hồi triều, sau đó… mới có thể

gặp lại nàng.”

Mạc Kỳ Lâm mang lương thảo tới biên quan, đi hơn hai tháng mới đến Cẩm Châu.

Mà lúc này phân, Ngọc Sơn Quan cùng Cẩm

Châu đã trả về tay Đại Minh, đất bị mất của Đại Minh chỉ còn lại một

huyện Phụng Châu, mà toàn quân trên dưới tinh thần dâng cao, thứ nhất là vì thắng chiến sắp tới, thứ hai là vì bọn họ dưới sự dẫn dắt của Chiến

thần tướng quân Mạc Quân Lâm, sáng lập thần thoại chiến trường, có thể

nào không kích động?

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế ——”

“Đại Minh vạn tuế vạn vạn tuế ——”

“Đánh bại Nam Chiếu, trả lại núi sông cho đất nước ——”

“Đại Minh