XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210830

Bình chọn: 7.5.00/10/1083 lượt.

tâm, lại một lần nữa bay ra ngoài.

“Hoàng Thượng, nên dùng bữa trưa!” Lý Đức Hậu đến gần một bước, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Được, truyền lệnh đi! Đi mời Hoàng Hậu cùng Nhã Phi lại đây.” Mạc Ngự Minh nói.

“Vâng, Hoàng Thượng!”

Không bao lâu, ngoài điện vang lên một tiếng thái giám kéo dài bẩm báo, “Hoàng Hậu nương nương đến! Công chúa Nhã Phi đến!”

“Tứ ca!”

Kêu vui mừng một tiếng, Nhã Phi nâng váy chạy vội tiến vào, nhìn đến Mạc Kỳ Hàn ở trước bàn ăn, kích động kêu, “Tứ ca!” Liền nhào vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, nước mắt rơi liên tục, “Tứ ca, thật là ca sao? Nghe nói ca không chết, muội cao hứng muốn hôn mê rồi!”

“Ha ha, Nhã nhi, nín khóc, Tứ ca vẫn khỏe mạnh đây!” Mạc Kỳ Hàn cười sủng nịch, vuốt ve tóc Nhã Phi, yêu thương không thôi, “Nhã nhi, nhớ Tứ ca không?”

“Nhớ a, dĩ nhiên nhớ, oa… oa…, Tứ ca không chết, thật không chết a!” Nhã Phi hít hít mũi, lung tung lau nước mắt, ôm Mạc Kỳ Hàn thật chặt không buông ra.

“Tốt lắm, Nhã nhi, con ngồi xuống cho Tứ ca ăn cơm, ở biên quan lâu như vậy, phải nhanh bồi bổ thân mình!” Hoàng Hậu tươi cười đầy mặt, kéo Nhã Phi ngồi xuống, thỏa mãn nhìn Mạc Kỳ Hàn, “Về sau có thể thường xuyên nhìn thấy Tứ ca của con, không vội nữa.”

Mạc Ngự Minh cũng kích động, “Đều ngồi xuống, Hàn nhi đi đường mệt nhọc, ăn nhiều chút mới tốt.”

“Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần mời các ngài một ly!” Mạc Kỳ Hàn bưng chén rượu lên, đem thiên ngôn vạn ngữ đều nhập vào chén rượu này, uống một hơi cạn sạch.

“Muội cũng kính phụ hoàng mẫu hậu, muội còn muốn kính Tứ ca!” Nhã Phi vui vẻ nâng chén, uống một hớp, đột nhiên nhớ lại, vỗ trán một cái, “Ây da, cái này Tứ tẩu cần phải cao hứng! Tứ ca, ca nhanh phái người nhận

Tứ tẩu tiến cung a, tẩu ấy rốt cục không cần thủ tiết! Thật sự là quá

tốt!”

“Ha ha, Nhã Phi, nếu bây giờ muội nói

cho Tứ tẩu muội biết chuyện này, nàng chẳng những chết cũng không dám

tiến cung, còn có thể sẽ trộm bỏ trốn!” Mạc Kỳ Hàn gần như có thể đoán được biểu tình Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ, bật cười nói.

“A? Vì sao? Ca sống lại làm thái tử,

tẩu ấy không phải có chỗ dựa vững chắc sao? Sẽ không có nữa người dám

nói tẩu ấy là quả phi không nam nhân a!” Nhã Phi nghi hoặc không hiểu mở to hai mắt nhìn.

Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn dừng cười, nghiêm túc nói: “Nhã Phi, đoạn thời gian này, muội ở trong cung cùng mẫu hậu, chuẩn bị xuất

giá, hôn sự của muội cùng Mộng Thanh cũng không thể kéo dài được nữa! Về phần Mạn Mạn, không được đi gặp nàng, lại càng không để bất luận kẻ nào đề cập chuyện Tứ ca cùng nàng, hiểu chưa?”

“Tứ ca, đây là vì sao? Còn nữa, ca

cùng Lâm công tử quen nhau sao? Vì sao các người cùng nhau đánh giặc?

Muội có thiệt nhiều sự tình cũng không hiểu được.” Nhã Phi hoàn toàn mê mang, mày nhíu lại.

Mạc Kỳ Hàn nhẹ cười, “Mộng Thanh là sư đệ của Tứ ca, hắn không phải là biểu đệ của quản gia Tứ Vương phủ, những thứ này đều là bởi vì…”

Đông cung.

Mạc Kỳ Hàn khôi phục thân phận, lại đi

lên vị thái tử, ăn mặc đương nhiên sử dụng quy cách của thái tử, Lễ bộ

tới buổi chiều đã làm xong cẩm áo, triều phục, đồ trang sức, ngọc đái,

hài tượng trưng cho địa vị thái tử.

“Chủ tử thật sự là tướng mạo rất được!” Vô Giới tán thưởng không thôi, “Cùng với một thân trang phục bày, thật khiến người ta không dám nhìn thẳng a!”

“Ồ? Vậy ngươi còn dám nhìn bản cung?” Mạc Kỳ Hàn trêu tức.

Làm thái tử, sửa cách tự xưng, dù là huynh đệ chủ tớ cùng nhau xuất sinh nhập tử, tôn ti cũng không thể bỏ qua.

Vô Giới quẫn ép không thôi, vội cúi đầu, “Nô tài biết tội!”

“Ha ha, đùa thôi.” Mạc Kỳ Hàn khẽ

cười một tiếng, cầm ngọc bội ở bên hông nhìn nhìn, ở mặt trên điêu khắc

tinh tế, có khắc một chữ “Hàn” rất nhỏ, miếng ngọc bội này là đại ca hắn đưa cho hắn làm lễ vật sinh nhật, hắn luôn luôn trân quý mang trên

người, hiện thời nhoáng một cái đã hơn năm năm!

Đại ca, thù của ca cũng sắp báo rồi!

Vô Cực tiến vào, thấy thế, dừng một chút, khom người nói: “Bẩm chủ tử, năm vị Vương gia và tiểu Vương gia đã đến!”

“Mời vào đây đi!” Mạc Kỳ Hàn khôi phục thần sắc, gương mặt lạnh lùng.

“Vâng!”

Quay lưng, nghe vài bước chân vững vàng

vang lên, cho đến khi cách hai thước đều dừng lại, thân mình kiêu căng

chậm rãi quay lại, sắc mặt thanh lãnh là bọn họ quá quen thuộc, cũng rất giống cho dung mạo bọn họ.

Trang phục thái tử màu vàng sáng chói

mắt, lộ ra mặt kiệt ngạo rét lạnh, giờ phút này, một tay chắp sau người

cao lớn vững chãi, tổng thể tản ra cảm giác áp bách không nói ra được,

gần như làm bọn họ không dám đến gần.

Mấy người sợ run vài giây, sau đó vén áo hành lễ, “Khấu thỉnh thái tử điện hạ kim an!”

“Đều là huynh đệ trong nhà, không cần đa lễ!” Mạc Kỳ Hàn cười, đưa tay, một tay đỡ Mạc Kỳ Diễn, một tay đỡ Mạc Kỳ Minh, “Nhị ca, Tam ca, Ngũ đệ, Lục đệ, Thất đệ, mau đứng lên!”

“Tạ thái tử điện hạ!”

Mấy người đứng lên, một lần nữa đối mặt

với Mạc Kỳ Hàn, tâm tư đều phức tạp, thậm chí, không cách nào đối mặt,

mặc dù bọn họ cho là, Mạc Kỳ Hàn cũng không biết bản thân mình kìm lòng

không đậu với Lăng Tuyết Mạn, nhưng trong lòng từng người cũng không dễ

chịu.

Huynh đệ chết mà sống lại, họ liề