Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210765

Bình chọn: 8.5.00/10/1076 lượt.

n mừng

cực độ, cái này không liên quan đến ngôi vị Hoàng đế, chính là tình cảm

huynh đệ, bởi vì tổ tiên Hoàng đế Đại Minh đã lập quy củ, bọn họ từ lúc

sinh ra liền biết bản thân mình không có khả năng kế thừa ngôi vị Hoàng

đế, tâm tính đương nhiên cũngbình thản, cũng không si tâm vọng tưởng.

Nhưng những điều đó, đều là trừ Mạc Kỳ Minh.

Mạc Ly Hiên cúi thấp đầu, bất an nắm ống

tay áo, nó được đưa làm con thừa tự cho Tứ thúc, hiện tại Tứ thúc sống

lại, có thể giải trừ tước vị của nó hay không? Mẫu thân… Nó phải rời mẫu thân sao?

“Hiên nhi!” Mạc Kỳ Hàn nhẹ cười, cúi người xuống nắm tay Mạc Ly Hiên, nhẹ chau mày, “Sao lại cúi đầu? Ngẩng đầu lên, cho phụ vương nhìn xem!”

Nghe vậy, Mạc Ly Hiên ngẩn người, không

thể tin được, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào một đôi mắt từ ái, môi mấp

máy, sợ hãi kêu một tiếng, “Tứ hoàng thúc!”

“Hiên nhi!” Mạc Kỳ Diễn ra tiếng, “Xưng hô như thế nào?”

“Nhị ca, không sao, chớ dọa Hiên nhi.” Mạc Kỳ Hàn vội ngăn lại, cũng nói: “Các huynh đệ đều ngồi đi, đến, Hiên nhi cùng phụ vương ngồi bên này.”

Nói xong, Mạc Kỳ Hàn dắt tay Mạc Ly Hiên, đi ngồi xuống chủ vị, những người khác ngồi ở hai bên.

Hai cung nữ dâng trà, liền lui xuống.

Mạc Kỳ Hàn ngồi xuống, sau đó nhìn Mạc Ly Hiên, tươi cười không giảm, “Hiên nhi, không phải nên gọi Tứ hoàng thúc là phụ vương sao? Sao lại sửa? Ha ha, Hoàng gia gia đem con làm con thừa tự cho Tứ hoàng thúc, vậy con

chính là con của Tứ hoàng thúc, không cần sửa, kêu phụ vương, hơn nữa

tính cả phụ vương ruột, là con có hai phụ vương!”

“Thật, thật sự sao?” Mạc Ly Hiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn đến Mạc Kỳ Hàn mỉm cười gật đầu, vui mừng thanh thúy kêu một tiếng, “Phụ vương!”

“Ha ha, được!” Mạc Kỳ Hàn hài lòng khẽ cười, nâng mắt, nói: “Vô Cực, dâng kiếm!”

“Vâng!”

Một thanh Hỏa Long Kiếm dâng lên, mấy

người đang ngồi đều là người tập võ, liền đều đứng lên nhìn lại, chỉ

thấy toàn thân vỏ kiếm là màu trắng, chạm khắc hình rồng, hai mặt chuôi

kiếm khảm một viên dạ minh châu màu lam nho nhỏ, lóe ra tia sáng chói

mắt, phàm là người có chút hiểu biết về kiếm, vừa thấy liền biết là kiếm tốt.

“Hiên nhi, kiếm này tên là Hỏa Long

Kiếm, là phụ vương giết nguyên soái Nam Chiếu Hách Liên Thiết, thu được

từ tay hắn, kiếm này đặc biệt ở chỗ một khi dính máu người, toàn thân

liền biến màu đỏ như lửa, vô cùng sắc bén. Kiếm này, là phụ vương mang

về đưa cho con lễ gặp mặt!”

Mạc Kỳ Hàn cười, đưa thanh kiếm tới trong tay Mạc Ly Hiên, nhíu mày nói: “Như thế nào? Thích không?”

“Thích! Phụ vương, cám ơn ngài!” Mạc Ly Hiên vui sướng cầm kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn sáng rọi.

Mạc Kỳ Diễn khẽ mỉm cười.

“Tứ ca, nghe nói Hách Liên thiết ở Nam Chiếu có võ công bậc nhất, thật là do một mình ca giết sao?” Mạc Kỳ Dục giật mình hỏi.

“Tiểu Thất, nếu không tin, Tứ ca so chiêu với đệ là được!” Mạc Kỳ Hàn cười, nói.

“Ách, vậy không cần, Tứ ca có thể dạy đệ là tốt lắm.” Mạc Kỳ Dục sờ sờ cái mũi.

“Ha ha, đến, huynh đệ chúng ta hai năm không gặp, ngày hôm nay phải uống một phen!” Mạc Kỳ Hàn cười ha hả, cao giọng phân phó: “Vô Cực, chuẩn bị rượu và thức ăn!”

“Đúng vậy, Tứ ca, ca kể cho các huynh

đệ nghe một chút, hai năm qua ca sống thế nào, ngày đó ca bệnh chết rốt

cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật thần kỳ a! Thần y cứu ca làm sao biết ca

còn có sức lực mà cứu? Đệ tò mò muốn chết! Còn có, Tứ ca bây giờ có võ

công cao cường như vậy là học được ở chỗ nào? Cũng đúng là thần y dạy ca sao?” Mạc Kỳ Sâm liên tục hỏi, khiếp sợ quan sát Mạc Kỳ Hàn mấy lần, thở dài: “Tứ ca thật sự là người có phúc, so với trước khi bệnh, thật sự là một trời một vực a!”

“Ha ha, không vội, chúng ta vừa uống, vừa từ từ nói.” Mạc Kỳ Hàn nhìn Mạc Kỳ Sâm vội vàng, nhịn không được cười nói.

Mạc Kỳ Dục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, dè dặt cẩn trọng hỏi: “Tứ ca, vậy ca bây giờ là thái tử, ở trong cung, khi nào thì nhận Mạn Mạn vào cung?”

Một câu nói của Mạc Kỳ Dục, làm tâm mấy

nam nhân đều nói lên, trên mặt cố gắng trấn định, lại che dấu không được nội tâm hoảng loạn, ngưng thần chăm chú nhìn vào Mạc Kỳ Hàn, chờ đợi

câu trả lời của hắn.

Mạc Kỳ Minh cũng nếu như thế.

Trong mắt Mạc Kỳ Lâm toàn là chua sót, hắn biết, lại muốn làm bộ nếu như không biết.

Mạc Kỳ Hàn xoay nhẹ chén trà trong tay,

rủ mắt, không chút để ý thổi nhẹ trà, chưa nói gì, ai cũng không biết

hắn suy nghĩ cái gì.

Đang lúc trầm mặc, những người kia như bị lửa dày vò, nếu như hắn nói đón, bọn họ liền hoàn toàn không có hi

vọng, mà nay trên kim điện vẫn chưa sắc phong Lăng Tuyết Mạn làm Thái tử phi, nếu hắn nói không đón, đó là có ý tứ thôi phi, nếu như thực như

vậy, Lăng Tuyết Mạn chẳng phải là sẽ thương tâm sao?

Bỗng dưng, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên nâng mắt, mắt sáng như đuốc, làm bọn họ không kịp thu hồi khẩn trong mắt, dưới

ánh mắt thâm u giống như thấy rõ hết thảy kia, mấy người chật vật, đều

nghiêng nghiêng mắt.

Mà Mạc Kỳ Hàn lại nhẹ cười, trêu tức: “Tiểu Thất tại sao gọi Tứ tẩu đệ là Mạn Mạn?”

“Tứ ca!” Mạc Kỳ Dục cả kinh, vội đỏ mặt nói: “Đệ biết sai, thỉnh Tứ ca tha thứ!”

“Ha ha, không


XtGem Forum catalog