Old school Easter eggs.
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210641

Bình chọn: 7.5.00/10/1064 lượt.

lên môi nàng.

Tâm tình Mạc Kỳ Hàn nhất thời nhộn nhạo, nỉ non một tiếng, “Mạn Mạn… Ta yêu… Nàng…” Sau đó ôn nhu hôn môi đỏ mọng tưởng niệm đã lâu kia, mút thật sâu, lưỡi linh hoạt đảo qua mỗi một chỗ trong miệng nàng, làm nàng run rẩy từng

trận, mới bao quấn toàn bộ lưỡi của nàng, dây dưa, chơi đùa lẫn nhau.

Đang lúc gắn bó kề nhau, bàn tay to của

hắn xoa mềm mại trước ngực nàng, lúc nặng lúc nhẹ, làm nàng nhịn không

được thở gấp liên tục

“Tình nhân, chàng vừa rồi… Nói cái gì… Ta không có nghe rõ…” Lăng Tuyết Mạn cũng mơ hồ không rõ hỏi.

“Mạn Mạn, ta đang nói ba chữ kia, nàng muốn nghe không?” Mạc Kỳ Hàn khẽ dời môi, hỏi.

“Muốn nghe, dĩ nhiên muốn nghe.”

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn dán sát lên thân mình Mạc Kỳ Hàn chặt hơn, chỗ

tư mật của hai người ma sát, kích khởi lẫn nhau, Mạc Kỳ Hàn phản ứng

càng sâu, từ lúc ban đầu đã nhẫn nhịn dục vọng mãi đến bây giờ, trên

trán hắn sớm đầy mồ hôi, giờ phút này, hắn chỉ muốn yêu nàng, cùng nàng

hợp làm một, thỏa mãn phóng thích sinh lý cùng tâm lý đè nén suốt một

năm rưỡi của hắn, vì thế, hắn thuận miệng nói: “Mạn Mạn, một hồi nói, hiện tại ta nghĩ muốn nàng.”

“Không…” Lăng Tuyết Mạn làm nũng một tiếng, trốn tránh môi hắn, dụ dỗ: “Tình nhân, chàng trước nói cho ta nghe đi… Ta muốn nghe chàng nói, được không?”

Mạc Kỳ Hàn nhẹ mở môi mỏng, thâm tình nỉ non, “Mạn Mạn… Ta yêu nàng, thật yêu thật yêu, yêu đến không thể tự kềm chế…”

Tim chưa bao giờ nhảy lên cuồng nhiệt như vậy, bởi hắn âu yếm tỏ tình, bởi hắn hiếm khi nói lời yêu đương, cảm

giác vẫn biết, nhưng chính tai nghe được lại là cảm giác khác, loại cảm

giác này thiêu đốt nàng, làm nàng sôi trào!

Chóp mũi đau xót, lệ tuôn ra, vui mừng mà khóc, “Tình nhân… Ta còn muốn nghe… Chàng lặp lại lần nữa được chứ?”

“Mạn Mạn, ta yêu nàng… Ta yêu nàng… Ta yêu nàng…”

Mạc Kỳ Hàn thì thầm thổ lộ lời yêu, lau

khô nước mắt của nàng, hôn nồng nhiệt một đường xuống phía dưới, môi

mỏng lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, tới bộ ngực sữa tuyết trắng, trằn trọc chạm vào nhau, đóa hồng mai trước ngực ngạo nghễ mà đứng ở

trong miệng hắn, trong bóng tối, hắn không cách nào thấy rõ đỏ ửng trên

hai gò má nàng, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, giờ phút này nàng sẽ

có bộ dáng mê say mê người…

Hắn ôm lấy thân nàng, mềm mại đẫy đà của

nàng dán tại bộ ngực hắn, làm ngực hắn như bắt lửa, ngay tiếp theo, bụng không ngừng siết chặt, dục vọng bị đè đã nén lâu làm hắn hô hấp ồ ồ,

đồng thời muốn lập tức tiến vào nàng, nhưng mà, một tia lý trí còn tồn

tại, cuối cùng hắn không dám tùy tiện, sợ làm đau nàng…

Bàn tay to vươn ra, kéo màn che xuống,

giữa răng môi yêu kiều của nàng, thở dốc của hắn, ái muội ở trong màn

che lụa mỏng đẩy tình dục lên cao trào.

Bàn tay to dao động ở phần lưng bóng

loáng của nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua, làm cho thân thể mềm mại của nàng khó nhịn giãy dụa, môi hắn di động, hôn lên vành tai khéo léo

của nàng, khẽ liếm hút, thỉnh thoảng, lại cúi đầu ngậm vào nụ hoa màu

hồng của nàng, nhẹ mút, rỉa rói, kích thích mãnh liệt lập tức truyền

khắp tứ chi của nàng kìm lòng không được vươn thân thể muốn gần sát hắn

hơn.

Gò má nàng nóng rực khi hắn nhẹ nhàng

liếm trên mặt nàng, môi ôn nhuyễn dán mặt hắn, mắt ướt át mê ly, hơi hơi mở, cảm thụ được bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đẫy đà của nàng, hôn nụ hoa của nàng gây nên khoái cảm, khát vọng càng ngày càng

sâu, bàn tay to của hắn bắt đầu chậm rãi trượt dọc theo thân thể mềm mại của nàng, qua mỗi một chỗ, như lướt trên ngọn lửa, làm nàng run từng

trận, mơn trớn bụng, trợt hướng giữa hai chân nàng…

Hắn vân vê nhụy hoa của nàng, ngón tay dài thăm dò vào, tiếng nói khàn khàn, mang theo dày vò khó nhịn, thì thầm hỏi nàng, “Mạn Mạn, nàng yêu ta không? Muốn ta không?”

“Tình nhân ta… Ta yêu chàng… Vẫn luôn yêu…” Lăng Tuyết Mạn yêu kiều run rẩy, ngón tay dài lại tăng nhanh ra vào, làm nàng rên rỉ không thôi, “Ưm… Tình nhân… Muốn… Muốn ta…”

Tà khí trong mắt Mạc Kỳ Hàn lây dính ý cười thỏa mãn, thì thầm ở nàng bên tai, “Được, giao nàng cho ta…”

Hắn không chần chờ nữa, xoay người tiến lên…

Trong nháy mắt, Lăng Tuyết Mạn mặc dù đã

chuẩn bị tâm lý xong, nhưng cảm giác sung sướng truyền đến, vẫn nhịn

không được ngâm lên tiếng, đồng thời nắm chặt bờ vai của hắn, mồ hôi

trên trán không ngừng chảy ra

“Tình nhân… Không được… rời ta nữa… Không được bỏ lại một mình ta… Chờ đợi rất khổ…”

Nàng không thấy rõ hình dáng gương mặt

hắn, nóng vội bất an nắm đầu vai hắn chặt hơn, hắn lúc nhanh lúc chậm

kéo tiến ra vào, chìm đắm trong loại khoái cảm tình dục này, cũng nhịn

không được rên rỉ ra tiếng…

Sau một vòng kịch liệt, động tác hắn chậm lại, chỉ thong thả đẩy tiến có tiết tấu, nhưng, chưa từng lường trước

là, động tác chậm như vậy lại khiến cho cả hai vui thích càng sâu, như

một đợt biển lặng, lại có một lần triều lên, thật lâu không từng hạ

xuống, thật lâu ở đỉnh sóng, làm người ta như si như say.

Đầy phòng, chỉ nghe tiếng hai người thở dốc không ngừng, rên rỉ không ngừng.

Cuối cùng nhiệt tình phóng thích, hai

người đều đạt tới