cực hạn, toàn thân ẩm ướt, nàng dán vào lồng ngực của
hắn, hắn ôm nàng, thật lâu không nới ra.
Dán môi cánh hoa của nàng, ánh mắt hắn tràn ngập thâm tình, “Mạn Mạn, ta không rời nàng nữa, thật sự, loại chia lìa này đối với nàng là
tra tấn, đối với ta càng là dày vò, lại chờ ta một đoạn thời gian, vì
ước hẹn bên nhau trọn đời của chúng ta, lại ủy khuất thêm một lần được
không?”
Lăng Tuyết Mạn rưng rưng gật đầu, “Tình nhân… Ta yêu chàng, ta chờ, chờ chàng cho ta hạnh phúc…”
Mạc Kỳ Hàn ôn nhu hôn thiên hạ trong
lòng, hôn khắp mỗi một tấc da thịt của nàng, khiến nàng sau cơn vui
thích, lại run run không thôi.
An tâm nằm ở trong lòng nam nhân thần bí
này, Lăng Tuyết Mạn luôn nở nụ cười thỏa mãn, nàng rốt cục chờ được hắn
trở về, hắn cứ chân thật như vậy ôm nàng, hôn nàng, cùng nàng hoan ái,
cùng nàng triền miên, như mỗi một đêm trước kia bọn họ đều ở chung.
“Mạn Mạn, đang suy nghĩ gì? Mệt sao?” Mạc Kỳ Hàn khẽ hỏi.
“Không mệt, chàng đã trở lại, ta không nỡ ngủ, nếu ngủ lúc tỉnh lại lại không thấy chàng nữa, ta lại phải chờ.” Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc cười, lại bất an hỏi: “Tối mai chàng sẽ đến phải không?”
“Đêm mai không chắc, hiện tại có rất
nhiều chuyện quan trọng, Mạn Mạn, nàng không được cố chờ ta, mệt nhọc
phải đi ngủ, ta vừa có cơ hội sẽ tới thăm nàng.” Mạc Kỳ Hàn hơi nhíu mày, thầm than, cục diện thay đổi, tối nay hắn mượn hộ tống Ly Hiên
xuất cung hồi phủ, đêm mai đã không thể, Mạc Kỳ Minh làm sao có thể
không theo dõi hắn chứ?
Lăng Tuyết Mạn nhất thời thất vọng, nhếch môi đỏ mọng, ai oán ngước mắt nhìn Mạc Kỳ Hàn, thật lâu sau, không cam lòng hỏi: “Chàng rốt cuộc đang bận cái gì? Chuyện này quan trọng hơn ta sao?”
“Mạn Mạn, trên vai ta gánh vác rất
nhiều trách nhiệm, ta có thể trả giá toàn bộ vì nàng, nhưng ta không thể thả bỏ chuyện này, nó là một cây gai trong lòng ta, không nhổ nó, cuộc
sống của ta cũng khó an, cả đời cũng không cách nào an tâm, ta thẹn với
một người, người đó là thân nhân của ta, vì người đó, vì dân chúng Đại
Minh, vì nàng, ta phải đi làm, Mạn Mạn, cầu xin nàng an tâm ở Tứ Vương
phủ chờ ta được không?”
Mạc Kỳ Hàn càng ôm chặt nàng, như muốn đem nàng tiến vào thân thể hắn, khiến nàng khó thở, không khỏi nhíu mày, “Tình nhân, chàng ôm chặt quá.”
“Mạn Mạn, thực xin lỗi, ta nhất thời
kích động, ta sợ nàng không muốn chờ ta, sợ nàng chịu đủ loại ngày bóng
tối này, sợ nàng thất vọng với ta, không hiểu ta, Mạn Mạn, đừng trách ta được không? Ta thề, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ kể hết cho nàng mọi
chuyện, ta biết ta giấu diếm nàng rất nhiều thứ, nhưng ta thật là có nỗi khổ, nhưng tâm ta yêu nàng cho tới bây giờ không hề thay đổi, là thật,
Mạn Mạn, tiếp tục tin ta nhé?”
Mạc Kỳ Hàn thả lỏng tay, ngữ khí vội
vàng, hắn muốn tìm một lời cam đoan, hắn cũng không thể lường trước được tương lai sẽ có mưa gió ra sao, hắn sợ, cực sợ, “Mạn Mạn, van nàng đáp ứng ta, đáp ứng ta sẽ kiên định chờ ta, bất cứ lúc nào cũng không rời ta, van cầu nàng!”
Tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp nhìn Mạc Kỳ Hàn, đột nhiên, cảm giác trong lòng vắng vẻ, nàng vẫn hoàn toàn
không biết gì về hắn, có vẻ như thứ duy nhất có thể làm, chính là tin
hắn vô điều kiện, nhưng trước mắt, ngoại trừ lựa chọn tin hắn, nàng còn
có thể làm cái gì?
Nhẹ nhàng cười, nàng nâng tay xoa gương mặt của hắn, dùng đầu ngón tay miêu tả ngũ quan của hắn, thì thầm nói: “Tình nhân, yêu ta nếu chàng, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ
không rời chàng đi, trừ khi chàng có nữ nhân khác, như vậy chàng có cầu
ta cũng vô ích.”
“Sẽ không, không có nữ nhân khác, chỉ có nàng, ta chỉ có một nữ nhân là nàng, nàng tin ta chứ? Từ ngày đó chúng ta ly
biệt, ta không chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, ta chỉ muốn nàng, Mạn Mạn,
ta sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn cả đời một thế một đôi với nàng, vĩnh viễn
sẽ không.”
Ngữ khí Mạc Kỳ Hàn vội vàng hoảng loạn,
đưa tay chế trụ cái gáy Lăng Tuyết Mạn, dán thật chặt lên môi của nàng,
điên cuồng hôn nàng, đem toàn bộ lo lắng cùng sợ hãi của hắn dung nhập
vào cái hôn này, có vẻ như như vậy mới có thể khiến hắn có một phần cảm
giác an toàn, thế giới của hắn, đã sớm không thể không có nàng, nếu như
chiếm được thiên hạ, ngồi trên thiên hạ, lại mất nàng, hắn sẽ điên mất!
Hắn vẫn luôn tự tin, bình tĩnh, vững như
Thái Sơn, tối nay, sau gần hai năm trở về, hắn lại khủng hoảng, điên
cuồng muốn nàng như vậy, suốt một đêm không từng ngừng lại, nhưng cho dù như vậy, hắn còn thấy không đủ.
Nàng thở dốc không chừng ở dưới thân thể
của hắn, kỹ xảo của hắn, dũng mãnh của hắn, làm cho nàng như lọt vào
trong sương mù, xương cốt mềm yếu, không còn một phần khí lực.
“Mạn Mạn, nói nàng yêu ta, nói nàng muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với ta, đến răng long đầu bạc.” Lại sau một lần phóng thích kích tình, Mạc Kỳ Hàn nhẹ thở hổn hển, vuốt tóc của nàng, ánh mắt nóng rực như trước.
Lăng Tuyết Mạn thở gấp lợi hại hơn, nhíu đôi mày thanh tú, chu cánh môi sưng đỏ sẳng giọng: “Tình nhân, chàng bảo ta nói mười mấy lần rồi!”
“Thật không? Nhưng ta còn muốn nghe,
Mạn Mạn, nói cho ta nghe, cho ta an tâm đ