
g là Tình nhân đi, tên phu quân ta cũng có chữ ‘hàn’, xung
đột sẽ không tốt, ta sợ bị sét đánh!”
Mạc Kỳ Hàn suýt nữa cắn đầu lưỡi, sắc mặt khó xem, chính là hắn không phản bác được! Bất quá, “Mạn Mạn, đừng kêu Hàn ca ca, hơi khó nghe, kêu Tình nhân đi.”
“A, đúng vậy, ta cũng không muốn kêu
giống Ngô Đồng, Hàn ca ca của nàng ta đã chết, ta mới không gọi theo
điềm xấu như vậy, Tình nhân của ta sống lâu trăm tuổi, phải không?” Lăng Tuyết Mạn cười ngọt ngào.
“Đương nhiên, Mạn Mạn của ta cũng sống lâu trăm tuổi!”
Mạc Kỳ Hàn sủng nịch mỉm cười, ánh mắt
hướng ngoài cửa sổ, trời lại sáng vài phần, biết rõ sau khi lâm triều
còn phải đến thư phòng bắt đầu xử lý chính sự, hắn cả đêm không ngủ,
cũng không muốn nhắm mắt lại, bàn tay to lại bắt đầu chạy ở trên thân
thể mềm mại của Lăng Tuyết Mạn, trong mắt nhè nhẹ dâng lên tà khí, “Mạn Mạn, ta lại muốn nàng một lần nữa được không?”
Đêm lạnh, ánh trăng treo trên màn trời màu lam, một bóng dáng đổ trên đá lát trên sân thật dài, từ từ di động tới phía trước.
Phía sau, Mặc Thanh đi theo không xa không gần, muốn nói nhiều lần đều lại thôi.
“Xem ra hết thảy đều sớm có âm mưu.”
Than nhẹ một tiếng, Mạc Kỳ Minh dừng bước chân một chút, lại tiếp tục đi thong thả hướng phía trước, một đêm này, có bao nhiêu người không bình tĩnh chứ?
Cư nhiên còn sống, cư nhiên thật sự chưa chết!
Cư nhiên lập một cái bẫy lớn như vậy!
Thì ra Tứ Vương gia vốn ốm yếu lại có tâm cơ sâu, vượt tưởng tượng của hắn quá xa, vài lần đều hạ độc không chết
hắn! Thần y từ trong quan tài mang đi? Hừ, náo loạn một hồi không để cho mở hòm, bây giờ nghĩ lại lúc ấy đúng như hắn đoán, chính là gải chết
bày trận lừa bịp người ta, như vậy, mục đích của Mạc Kỳ Hàn ở đâu? Hắn
đã biết cái gì? Hắn ẩn nhẫn không cho lộ tin tức trúng độc trên đường về kinh, mục đích là cái gì?
Bụng dạ khó lường như vậy, tuyệt không đơn giản như mặt ngoài!
Hiện thời nghĩ đến, sau khi Tang Phượng thất bại, sợ là đã chết không toàn thây rồi!
Bão táp, sợ là sắp đến đây!
Bước đầu tiên sau khi sống lại là sắc phong thái tử, bước thứ hai là muốn đăng cơ làm đế thôi!
Bây giờ yên tĩnh, là muốn thuận lợi ngồi
trên ghế rồng, sau đó mới từng bước lộ ra tâm cơ! Vô luận nam nhân đêm
hôm đó là Lâm Mộng Thanh hay là Mạc Kỳ Hàn, bọn họ đều biết hắn mới là
người phía sau màn thao túng tất cả những điều này, ít nhất kẻ ở trên
người Lăng Tuyết Mạn, bọn họ biết là hắn!
Mà nam nhân của Lăng Tuyết Mạn rốt cuộc
là người nào? Lấy khí thế cùng mưu lược thủ đoạn của Mạc Kỳ Hàn, hắn sẽ
cho phép Vương phi của mình bị Lâm Mộng Thanh nhúng chàm sao? Huống chi
Lâm Mộng Thanh còn chuẩn bị làm phò mã của muội muội hắn! Nam nhân kia
tám chín phần chính là Mạc Kỳ Hàn!
Chính là -
Bước chân Mạc Kỳ Minh lại ngừng trệ, gió
đêm thổi tung tóc ở trên vai hắn, sợi tóc ngẫu nhiên quét ở trên mặt,
lại rất mau bị thổi loạn, như tâm tình hắn giờ phút này, hỗn độn.
Hắn phải thua sao?
Giang sơn, mĩ nhân, dựa vào cái gì đều thuộc về Mạc Kỳ Hàn?
Không lập Lăng Tuyết Mạn làm Thái tử phi, mục đích là cái gì? Đêm đó, ngoài thành, nam nhân đã bảo hộ nàng như
vậy, giờ sẽ có khả năng vứt bỏ nàng sao? Nếu thật sự vì củng cố thế lực
địa vị mà từ bỏ nàng, nếu là thật sự, hắn phải làm thế nào đây? Nàng xem hắn chỉ là bạn bè thân nhân, không có yêu đương.
Nếu như nàng nói một câu thích hắn, hắn
thật sự muốn buông tay, mang nàng đi, cùng nàng hồng trần vạn trượng,
thiên nhai một chỗ.
Ba mươi năm, phụ vương, mẫu thân, nếu con thất bại, các ngài có chờ con không? Nếu con thất bại, con nhất định
nói cho con của con, bảo chúng sống cho bản thân mình, thù hận vĩnh viễn là không chừng mực, không cần báo thù, không cần sống trong âm u nữa.
Tuyết Mạn, nếu như nàng nói một câu thích ta thì thật tốt đi? Mà ta lục đục nhiều năm như vậy, thật sự mệt mỏi,
cần một cái lý do để buông tay, để ruồng bỏ lời thề của ta với phụ
vương, nhưng nàng chung quy không cho ta một cái lý do, mà ta cũng chỉ
có thể tiếp tục.
Giết chóc cùng máu tanh, Mạc Kỳ Hàn, phụ
tử các ngươi sợ là sớm đã đang thương lượng nên diệt trừ ta như thế nào
đi? Tan rã thế lực cùng quyền lợi của ta, thưởng vinh sủng trấn an ta,
mượn sức Lôi Việt, một mình ra chiến trường lập công, làm cho Lâm Mộng
Thanh chưởng quản cấm vệ quân, áp chế quân đội Hạ Chi Tín, giờ phút này
mới hiển lộ mục đích của các ngươi phải không?
“Trời sắp sáng.”
Thì thầm một câu, dừng bước. Chưa quay
đầu, đứng yên ở giữa bóng đêm, bóng dáng cao lớn ở trong gió đêm thêm
tịch mịch cùng cô độc.
“Chủ tử, trở về nhà nghỉ một lát đi.” Mặc Thanh không dám lớn tiếng, lại nhịn không được ân cần nói.
“Mặc Thanh, dùng bồ câu đưa tin cho Hạ Chi Tín, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng xem
xét, mặt khác, ngày tân hoàng đăng cơ sợ là không xa, ngày hắn đăng cơ,
chúng ta tống một phần đại lễ cho hắn!” Mạc Kỳ Minh rét lạnh nhếch môi, nói nhỏ vài câu.
“Vâng, chủ tử, nô tài biết phải làm sao.” Mặc Thanh gật đầu đáp.
Mạc Kỳ Minh trầm giọng hỏi: “Điều tra Lâm Mộng Thanh đến đâu rồi?”
“Hồi chủ tử, người này có mười mấy