
cho nó rớt xuống, “Con trai là thái tử, là xương thịt Mạc gia các ngài, thần thiếp không có
quyền mang đi, vậy liền để lại cho hoàng thượng, khi nó trưởng thành nếu hỏi thần thiếp, hoàng thượng cứ nói cho nó biết, nói là mẫu thân hắn đã qua đời, bảo hắn an tâm học hành thống trị giang sơn. Thần thiếp cùng
hoàng thượng, duyên phận đã hết, ngày sau nam cưới vợ nữ gả chồng, đều
không liên quan!”
“Không!” Mạc Ngự Minh thê lương gào ra, gắt gao ôm lấy Lương Khuynh Thành, “Trẫm không đáp ứng, trẫm tuyệt không đáp ứng! Khuynh Thành, là trẫm sai lầm
rồi, nàng tha thứ trẫm lần này được không? Trẫm thật vất vả mới cứu được mạng của nàng, sao có thể để cho nàng rời khỏi trẫm? Khuynh Thành, trẫm có thể không cần bất kỳ nữ nhân nào, nhưng duy chỉ có nàng là không
thể, cho thêm trẫm một cơ hội yêu nàng được không?”
“Hoàng thượng, ngài không cảm thấy lời nói này rất buồn cười sao? Ái phi của ngài đâu? Ngài nỡ bỏ nàng đến chỗ thần thiếp, ngài bỏ được sao? Cho nên, hoàng thượng để Khuynh Thành đi
thôi, Khuynh Thành vốn không muốn sống ở trong cung, Khuynh Thành thích
thanh sơn lục thủy, thích đất trời rộng lớn, yêu ngài, ta cam nguyện bẻ
gảy cánh chim của mình, nhưng bên cạnh của ngài có quá nhiều nữ nhân, ta cũng chỉ là một trong đông đảo nữ nhân của ngài, thêm ta không nhiều
lắm, bớt ta không ít đi bao nhiêu, vị trí hoàng hậu ta không lạ gì,
hoàng thượng để cho ái phi của ngài đi!”
Lương Khuynh Thành cười lạnh bạc, nước
mắt trong mắt không ngừng lăn xuống, đả thương lòng của Mạc Ngự Minh,
Mạc Ngự Minh lắc đầu, giọng nghẹn ngào, “Không, không phải vậy,
Khuynh Thành nàng biết, lòng trẫm thực tình đều ở trên người nàng, các
cung phi tần nhận ân huệ, nhưng tim trẫm chỉ ở cung Phượng thần, trẫm
thừa nhận, trẫm không phải nam nhân một lòng một dạ, bởi vì trẫm trước
tiên là đế Vương, nữ nhân hậu cung cùng triều chính quan hệ thâm sâu,
trẫm căn bản không thể chỉ chuyên cưng chiều một mình nàng, Du phi là
một việc ngoài ý muốn, là trẫm hồ đồ, lại nhất thời trầm mê nàng ta mà
bỏ quên nàng, trẫm hứa, trẫm không bao giờ lật thẻ bài của nàng ta nữa,
có được không?”
“Ngươi đi, đi đi! Ta không nghe, không nghe!” Lương Khuynh Thành bịt tai kêu gào khàn cả giọng, rồi sau đó lại té xỉu một lần nữa.
“Khuynh Thành! Khuynh Thành!”
Một ngày kia, Mạc Ngự Minh cảm giác long
trời lở đất, hối hận đan xen, hắn không phải nam nhân tốt, là hắn phụ
Lương Khuynh Thành, hắn thiên tân vạn khổ theo đuổi được người của nàng, lòng của nàng, lại quên việc cam kết với nàng, hậu cung 3000, một cái
phi tần không thị tẩm hai đêm liên tục……
Lương Khuynh Thành tự giam mình ở cung
Phượng Thần, không gặp bất luận kẻ nào, lại càng không gặp Mạc Ngự Minh, một cửa ải chính là hơn một tháng.
Mà Mạc Ngự Minh từ khi biết được Lương
Khuynh Thành ngã bệnh, liền lạnh nhạt hậu cung, càng thêm lạnh nhạt Du
phi, nàng không thấy hắn, hắn liền đứng ở bên ngoài cung Phượng thần mỗi đêm thổi tiêu cho nàng nghe, dùng chân tâm của mình đền bù nàng, kêu
nàng trở lại……
Mạc Kỳ Hàn lẳng lặng lắng nghe, trong
tròng mắt không ngừng hiện kinh ngạc, thì ra là như vậy! Thì ra là phụ
hoàng từng nói thật xin lỗi mẫu hậu, cũng là bởi vì chuyện này!
Nhưng là ——
“Phụ hoàng, vậy làm sao mẫu hậu tha thứ cho ngài? Ngài dùng thủ đoạn gì?” Mạc Kỳ Hàn hơi kích động hỏi, thủ đoạn này nếu hay, phải học, về sau ngộ nhỡ hắn đắc tội Mạn Mạn, có thể dùng tới!
Còn nữa, xem ra bỏ lục cung là nhất định phải làm, nếu không Mạn Mạn của hắn cũng sẽ bỏ hắn thôi!
Mạc Ngự Minh thở dài thật sâu, mắt mở ra quét mắt Mạc Kỳ Hàn một cái, mới nói: “Cái thời tiết đó, đúng lúc cuối mùa rồi, trẫm thổi tiêu mỗi đêm, ở bên
ngoài gió lạnh nhiều, cũng nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng, trẫm
cũng cố ý không để cho thái y chẩn bệnh, không uống thuốc, sau đó thổi
tiếp, dĩ nhiên âm thanh đứt quãng, mẫu hậu con nghe ra tiếng tiêu không
đúng, không nhịn được phái người tới dò, trẫm để cho Lý Đức Hậu phóng
đại bệnh tình của trẫm năm phần, mẫu hậu con vốn yêu trẫm, liên gấp gáp
đi ra gặp trẫm, rồi hòa hảo.”
“Ách……” Mạc Kỳ Hàn co quắp gương mặt tuấn tú, chắc lưỡi: “Phụ hoàng lại khổ nhục kế a, chiêu này nhi thần không cần học, nhi thần đã sớm dùng qua!”
“Ừ? Ngươi học chiêu với trẫm? Sau đó đi dụ dỗ nha đầu chết tiệt kia của người?” Mạc Ngự Minh nổi giận, trên mặt giăng đầy gân đen.
“Nếu là chiêu tốt, học để sử dụng cũng không sai nha!” Mạc Kỳ Hàn cười, cái nụ cười đó khi nhìn vào trong mắt phụ hoàng hắn, cũng rất cần ăn đòn.
Mắt thấy phụ hoàng của hắn lại muốn ném ly trà, Mạc Kỳ Hàn vội nói: “Phụ hoàng cũng may đã dụ dỗ được mẫu hậu, nếu không lúc ấy đại ca vẫn
chưa tới hai tuổi, vậy coi như không sinh được nhi thần rồi!”
Mạc Ngự Minh giận ngất, cầm lên một ly trà ném tới, “Tiểu tử thúi, dám giễu cợt phụ hoàng ngươi! Ngươi có tiền đồ a, dám vì một
nữ nhân bỏ tam cung lục viện, ngươi còn cần học chiêu sao?”
“Muốn học, đương nhiên là muốn học,
mặc dù về phương diện nữ nhân thì nhi thần cùng Mạn Mạn sẽ không có vấn
đề gì, nhưng nha đầu kia tâm khí cao, khó bảo đảm nàng biết được