XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329963

Bình chọn: 8.00/10/996 lượt.

.

“Đúng vậy, nhi thần điều tra rất

nhiều, theo tình báo lấy được, rất có thể Lăng Vương chính là người chủ

sau màn tạo phản loạn, hắn không phải vì cứu phụ hoàng, mà là vì giết

phụ hoàng, đoạt đế vị! Chỉ là không ngờ, phụ hoàng may mắn tránh thoát

một kiếm kia, mà phụ hoàng lại sinh lòng thương hại, nhận Mạc Kỳ Minh

làm con, nuôi ở trong cung. Vậy mà, ai! Nuôi một đứa con vô tình vô

nghĩa!” Mạc Kỳ Hàn nói xong, trong mắt là một mảnh âm lạnh!

Mạc Ngự Minh khiếp sợ, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Hàn, trầm giọng nói: “Hàn Nhi, chuyện không có chứng cớ, con không thể nói lung tung a! Trẫm coi Lăng Vương là ân nhân cứu mạng!”

“Phụ hoàng, Bạch Tĩnh An và Hạ Chi Tín là thân tín của Lăng Vương khi còn sống, vậy mà thủ lãnh đạo tặc chính

là thân thích của quản gia trong phủ BạCH Tĩnh An, những thứ này không

thể nghi sao? Ngài ngẫm lại xem, Mạc Kỳ Minh giết hại đại ca và nhi thần mục đích là cái gì?” Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói.

Mạc Ngự Minh trầm mặc thật lâu, vẻ mặt

nghiêm trọng, tỉ mỉ nhớ lại chuyện hai mươi hai năm trước. Mạc Kỳ Hàn

yên lặng, trong mắt nổi sát ý, nếu chuyện này là thật, như vậy cả nhà

Lăng Vương càng đáng chết hơn!

“Hàn Nhi!”

Mạc Ngự Minh rốt cuộc mở miệng, “Thái

Tông năm thứ mười lăm, có người tố giác Lăng Vương mưu phản, trẫm không

tin, liền hạ chỉ truyền Lăng Vương muốn làm rõ, ai ngờ, đêm đó

đột nhiên xảy ra hoạn quan làm loạn, hậu cung bị cháy, mấy huynh đệ các

con tuổi cũng nhỏ, đại ca con mới gần mười một tuổi, trẫm tức giận, chỉ

sợ vợ con bị hại, liền điều Ngự Lâm quân cùng Đại Nội Thị Vệ bảo vệ hậu

cung, lúc đó náo động quá đột ngột, trẫm chuyển binh mã không kịp nữa,

lúc ám vệ và thân vệ quân bảo vệ trẫm từ cung Long Dương lui đến cổng

Tuyên Hoa, Lăng Vương dẫn người xông lại hộ giá, khi đó, có hàng loạt

thái giám đánh về phía trẫm, hai thái giám một trước một sau tấn công

trẫm, ám vệ bị ngăn cản, đúng lúc chỉ mành treo chuông, Lăng Vương dùng

thân thể ngăn ở trước mặt trẫm, mắt thấy trẫm cùng Lăng Vương đều khó

giữ được tánh mạng, Vân Vương dẫn dắt cấm vệ quân kịp thời chạy tới, lúc này cứu trẫm, nhưng không kịp cứu Lăng Vương, khiến Lăng Vương bị đâm

xuyên qua ngực, trúng tim, chữa trị không có hiệu quả mà chết. Hàn Nhi,

đây cũng là tình huống cụ thể lúc đó, con phán đoán xem, rốt cuộc là

thật hay giả?”

“Phụ hoàng, những thái giám kia võ công như thế nào? Trước lúc náo động trong cung không có một chút dị thường sao?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày hỏi.

Mạc Ngự Minh gật đầu, lãnh đạm nói: “Điểm này con nói đúng rồi, trẫm đã từng hoài nghi, bởi vì đám kia thái giám

võ công cực kỳ cao cường, nếu không sao ám vệ bên cạnh trẫm đánh không

lại? Hơn nữa vừa nhìn liền giống như là sát thủ được huấn luyện kỹ

lưỡng, đối với hoàn cảnh trong cung rất tinh tường, sau trận náo loạn,

trẫm lệnh cho Lý Đức Hậu điều tra kỹ trong danh sách thái giám, phát

hiện chỉ có một phần nhỏ thái giám là thuộc về trong cung, kỳ thực đều

là nam nhân giả trang thành thái giám, như vậy có thể thấy được, cuộc

náo loạn này được lên âm mưu đã lâu.”

“Hàn Nhi, nếu kiểm chứng Lăng Vương

mưu phản là thật, chính trẫm là thủ phạm hại đại ca con, hại con a! Nếu

năm đó trẫm không bởi vì Lăng Vương có công cứu giá mà thu dưỡng Mạc Kỳ

Minh, huynh đệ các con sẽ không bị hắn làm hại!” Mạc Ngự Minh đau đớn cau lông mày, hối hận không dứt.

Mạc Kỳ Hàn tiến lên một bước, cầm tay Mạc Ngự Minh, “Phụ hoàng, không nên tự trách, là Mạc Kỳ Minh tự gây nghiệt, không thể sống!”

Từ trong cung Long Dương đi ra, ngước mắt nhìn trời, ánh mặt trời mãnh liệt đau nhói mắt, Mạc Kỳ Hàn quật cường

không chịu thu hồi ánh mắt, cứ như vậy nhìn mặt trời, mặc cho mắt đau

nhức, lệ nóng không ngừng tuôn……

Mãi lúc sau, Mạc Kỳ Hàn mới chậm rãi cúi đầu, trước mắt một mảnh mờ mờ.

Nâng ngọc bội giắt ở thắt lưng, tiếng

cười sảng khoái của đại ca tựa hồ vang ở bên tai, đại ca nói huynh

trưởng là cha, đại ca cũng gọi là hắn Hàn Nhi, tự mình dắt hắn lên lớp

học, tự mình nướng cá cho hắn ăn, tự tay cho hắn uống thuốc, canh giữ ở

bên giường bệnh của hắn hai ngày hai đêm, không ngủ không nghỉ……

Đại ca, thù này không báo, ngày khác xuống âm phủ, đệ sao có mặt mũi tới gặp đại ca?

Quả đấm nắm lại hết sức chặt, Mạc Kỳ Hàn dùng sức cắn môi, sau đó cất bước đi hướng Đông cung.

**

“Chủ tử, ngày mai là đại điển đăng cơ, xin phép chủ tử, có cần cho ám ảnh nằm vùng ẩn núp trên kim loan điện, để tránh……”

Vô Cực đứng ở bên người, ngừng lời, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Mạc Kỳ Hàn đang chấp bút phê duyệt tấu chươn,g động tác hơi ngừng một chút, tròng mắt đen lóe lên, “Không cần, hắn còn không ngu xuẩn đến mức hành thích công khai, trừ khi hắn muốn trên dưới Tam Vương phủ không còn mảnh giáp!”

“Chủ tử, thật ra ngài nên tìm cớ, đem

thế tử Mạc Ly linh của Tam Vương gia vào trong cung làm con tin, dùng để kiềm chế hắn, như vậy……”

“Vô Cực!”

Mạc Kỳ Hàn trầm giọng cắt đứt, hơi ngước mắt nói: “Mạc Ly linh là cháu ngoại của hoàng cô hôn, mà Bổn cung cũng không cần dùng cái loại thủ đoạn này để thắng, huống chi, ân oán đời trước, Bổn cung

không thể để cho