ực bên linh cữu bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó là ngày Lăng Tuyết Mạn về thăm nhà.
Mà trước một đêm, trời lại mưa như trút
nước. Tứ Vương phủ bị bao phủ trong mưa phùn, trên bầu trời đen kịt đan
xen vài tia chớp, mắt không thể nhìn rõ cảnh quan bên ngoài.
Lăng Tuyết Mạn đứng ở trước cửa sổ, đôi mày thanh tú nhau lại.
Đêm mai có mưa lớn như vậy nữa hay không? Nếu sáng mai còn không ngừng, có phải không thể xuất phủ không?
Khẽ thở dài, nghe thấy tiếng bước chân
bên ngoài, Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt bưng
nước ấm tiến vào, tươi cười nói: “Vương phi nô tì hầu hạ ngài rửa mặt đi!”
“Xuân Đường Thu Nguyệt, các ngươi nói ngày mai nếu trời tiếp tục mưa ta có thể trở về Lăng gia không?” Lăng Tuyết Mạn hỏi thăm.
“Vương phi nếu mưa nhỏ hẳn là có thể. Nếu mưa lớn giống hiện tại, chỉ sợ không đi được.” Thu Nguyệt cau mày nói.
“Vậy nếu không đi đến lúc nào mới có thể đi?” Lăng Tuyết Mạn lo lắng hỏi. Cuộc sống của nàng mỗi một ngày đều trôi qua
trong lo lắng hãi hùng. Hiện tại ác ma ngày càng đến thường xuyên hơn,
gần như hai ba ngày sẽ đến một lần. Nàng thật sợ sự việc bị bại lộ, bản
thân mình sẽ bị hắn đùa chết!
Cho nên nàng muốn tìm cơ hội bỏ trốn.
Nhưng rời đi, nàng lại luyến tiếc Ly Hiên. Nhưng để nàng gánh vác thân
phận Vương phi trên danh nghĩa vì Tứ Vương gia thủ tiết, lại bị ép làm
nữ nhân của nam nhân khác, khiến nàng mỗi ngày lúc thắp nhang cho Tứ
Vương gia, trong lòng đều có bất an cùng áy náy. Thậm chí nàng nhiều lần mơ thấy Tứ Vương gia mặt trắng bệch chất vấn nàng, sợ đến nỗi giữa
khuya tỉnh mộng.
“Vương phi ngài như thế nào? Đang suy nghĩ gì?”
Thanh âm thân thiết của Xuân Đường vang lên, Lăng Tuyết Mạn hoàn hồn ngượng ngùng cười cười, che dấu hoảng loạn, nói: “Không có gì.”
“Vương phi ngài không vui sao?” Thu Nguyệt hỏi, nghĩ rằng Lăng Tuyết Mạn nhớ nhà, liền an ủi: “Vương phi ngài đừng có gấp. Nếu ngày mai không thể đi Lăng gia, lại chờ mấy
tháng nữa sẽ đến tiết nguyên tiêu mừng năm mới. Lúc đó ngài cũng có thể
về Lăng gia thăm Lăng đại nhân.”
“Phải không? Vậy còn phải đợi thật lâu”
Lăng Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư hòa nhập vào cơn mưa to.
Cùng lúc này, ở trong Thấm Trúc Hiên đặt ở phía tây Tứ Vương phủ, có hai nữ nhân đang mật đàm.
“Muội muội bố trí xong chưa?”
“Tỷ tỷ yên tâm đi! Chỉ cần có bạc là có người to gan lớn mật chịu bán mạng cho chúng ta!”
“Ha ha vậy cũng chỉ cần ả ngày
mai đi Lăng gia làm lễ lại mặt đi! Ta cũng không tin ả còn mạng trở về
Tứ Vương phủ để đối đầu với chúng ta!”
“Là tiểu Vương gia thích ả. Chờ khi bị ả làm hại mất mạng, nhìn xem nó còn muốn che chở ả không!”
“Ha ha ha”
Mà đêm mưa tối lạnh này, trong kinh thành còn có một đôi con ngươi u ám theo dõi kỹ Tứ Vương phi Lăng Tuyết Mạn,
vì lễ lại mặt của nàng mà tính toán.
Mà hết thảy, Lăng Tuyết Mạn hồn nhiên đơn thuần không biết, chỉ tự mình giùng giằng giữa mâu thuẫn.
Cuối mùa thu, mưa đêm dần dần nhỏ giọt, phát ra tiếng vang nho nhỏ ở trên song cửa sổ.
Tâm tư Lăng Tuyết Mạn nặng nề, ngủ không được, dựa vào đầu giường chờ dâm tặc đến.
Kỳ thực nàng không thể biết lúc nào hắn
sẽ đến. Hắn quả thực là tới vô ảnh đi vô tung, nàng muốn nắm bắt hành
tung của hắn, muốn biết hắn làm sao có thể không kinh động thủ vệ mà lẻn vào. Đáng tiếc, mỗi lần chờ nàng mở to mắt thì hắn đều đã đứng ở bên
giường hoặc là nằm bên cạnh nàng.
Xuân Đường cùng Thu Nguyệt sớm đã bị Lăng Tuyết Mạn phái đi ra. Nàng sợ bọn họ thấy mà bị nam nhân kia giết người diệt khẩu, cho nên hiện tại nàng chỉ vểnh tai cẩn thận lắng nghe động
tĩnh, thậm chí đang ngồi, một lát sau nhịn không được, chân trần đi
xuống giường, nhẹ nhàng đến bên cạnh bình phong thò đầu ra lặng lẽ nhìn
cửa sổ.
Gian ngoài không có chút đèn, nhưng bên
trong có ánh nến chiếu rọi, cho dù không thể thấy rõ bộ dáng dâm tặc, ít nhất lúc hắn vừa tới nàng cũng có thể thấy đại khái.
Đáng tiếc, Lăng Tuyết Mạn vĩnh viễn không phải là đối thủ của Mạc Kỳ Hàn.
Nàng tập trung hơn nửa ngày, cổ đã mỏi
cứng ngắc, vừa xoay cổ thư giãn một chút thì vách tường nhẹ nhàng di
động. Một chút ánh sáng chiếu lại, đôi mắt sâu của Mạc Kỳ Hàn phút chốc
căng thẳng, môi mỏng cười thâm sâu, một viên ám khí từ trong tay bay về
phía bình phong!
Lăng Tuyết Mạn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cái gì đó bay vèo tới, ngã ngồi xuống đất. Bình phong hơi động
một chút, sau đó vẫn đứng như cũ giống như không có chuyện gì, nhưng nến đặt trên bàn đột nhiên tắt!
Thân mình cao lớn đi ra, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tuyết Mạn, khóe miệng giơ lên khinh bỉ trêu tức, “Sao giờ này không ngủ, ngồi trên đất làm gì?”
“Ta… ta… ta đang đợi ngươi…” Lăng Tuyết Mạn lắp bắp trả lời.
Rình coi thất bại, nàng lại một lần nữa cảm giác mình rất ngốc!
Một bàn tay to đưa đến trước mặt, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, ngước mắt, Mạc Kỳ Hàn thở dài, ôn nhu nói: “Đứng lên, trên đất lạnh.”
Đáy mắt Lăng Tuyết Mạn đột nhiên chát
chát, mấp máy môi, để tay vào trong bàn tay Mạc Kỳ Hàn, để hắn đỡ nàng
đứng lên, lại cùng nhau đi đến giường, ngồi xuống.
Mạc Kỳ Hàn ôm nàng vào lòng,
