
Thỉnh an Tam Vương gia!”
Một đám thái giám cung nữ cứng đờ vài giây, một khi phản ứng kịp, lập tức dập đầu thỉnh an, toàn thân kinh hãi không thôi!
Người nào cũng biết, Tam Vương gia đội tuyết quỳ ở ngoài Thượng thư phòng, người nào cũng biết, đó là vì Lăng Tuyết Mạn!
Cho nên, giờ này khắc này, người người ngửi được một cỗ hơi thở tử vong đập vào mặt!
Lăng Tuyết Mạn vẫn bị ép quỳ gối giữ chặt cánh tay, nhìn nam nhân cao ngất trước mặt, muốn há mồm kêu một tiếng,
lại lập tức nghĩ đến bản thân mình giờ phút này chật vật, liền nháy mắt
một cái, nghiêng mặt đi không nhìn hắn.
Mạc Kỳ Minh gây áp lực giống như núi đè,
người tỏa đầy tức giận cùng lạnh lùng, khiến thái giám cung nữ run lẩy
bẩy, gương mặt tuấn tú lãnh ngạo nhìn hướng thái giám nắm vai Lăng Tuyết Mạn, trong mắt tận trào sát khí!
Hai thái giám lập tức bị kinh hãi, hai
tay phát run, thân thể phát run, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hạ Lệ Nhân, không biết làm sao cho phải!
“Muốn chết!”
Mạc Kỳ Minh lạnh lùng khạc ra hai chữ,
bàn tay mạnh mẽ dùng lực hút hai thái giám đến bên cạnh, đồng thời nâng
chân đá ra, hai thái giám kia chỉ kịp “A ——” Thân thể liền bay ra năm trượng, ngã ở trên đá bất tỉnh!
Lăng Tuyết Mạn được tự do, gấp rút bò lên đẩy thái giám giữ Trần Lâm Nhi, “Cút ngay!”
Dưới kinh hãi, hai thái giám này đã xụi
lơ, vừa bị Lăng Tuyết Mạn đẩy liền quỳ rạp dưới đất, răng trên răng dưới răng run lẩy bẩy, “Nô nô tài ra mắt Tam Vương gia! Nô tài phụng phụng lệnh làm việc……”
Trần Lâm Nhi bị kéo, đầu gối bị thương,
cộng thêm mặt bị đánh, bàn tay sưng đau, đứng không vững tựa vào trên
người Lăng Tuyết Mạn, nước mắt giắt trên lông mi, cúi đầu không dám phát ra một tiếng.
Lăng Tuyết Mạn đưa tay xoa xoa má phải
của bị đánh mình, lại nhìn Trần Lâm Nhi thê thảm một chút, cắn răng
quăng ánh mắt cho Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh giật mình, sau đó nháy mắt
mấy cái, khóe môi cũng nâng lên nụ cười ác độc. Lăng Tuyết Mạn hài lòng
nhếch khóe miệng, rồi sau đó đỡ Trần Lâm Nhi đứng ngay ngắn, bước đến
chỗ Hạ Lệ Nhân, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong lúc Hạ Lệ Nhân kinh
ngạc, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bàn tay tung ra, “Bốp bốp ——”
Tràng pháo tay vang dội như thế, vào lúc
quang cảnh im ắng như thế này nghe rất là rõ ràng, thậm chí còn mang
theo dư âm thật lâu không tiêu tan!
Gọn gàng thu tay lại, Lăng Tuyết Mạn lui về phía sau, nở nụ cười trong suốt hồn nhiên, “Lệ Quý Phi nương nương hiểu được mùi vị ăn tát tai chưa?”
Hạ Lệ Nhân lảo đảo lui hai bước, không
thể tin trợn to hai mắt, trước mặt mọi người bị cung nữ chế nhạo, thể
diện hoàn toàn mất sạch, trên gương mặt đau rát làm nàng gào thét: “Tiện tì đáng chết! Lại dám dĩ hạ phạm thượng! Bổn cung tha cho không ngươi!! Tóm ả lại!”
Vậy mà tất cả quỳ thái giám cung nữ không dám động, chỉ có cái đầu càng thêm rũ xuống.
Kim Linh cũng tự ôm bụng nằm ở trên đất, trong lòng tức giận cũng không dám kêu.
Hạ Lệ Nhân tức giận, bụm mặt ngực thở gấp gáp, mắt phượng xinh đẹp bén nhọn quét về phía Mạc Kỳ Minh, “Tam Vương gia, ngài dám công khai che chở Lăng Tuyết Mạn, để Lăng Tuyết Mạn động thủ với bản cung. Bản cung muốn xin hoàng thượng làm chủ!”
“Lệ Quý Phi, Bổn Vương từng bảo Lăng Tuyết Mạn đánh ngươi sao?” Mạc Kỳ Minh xoay người nhìn Hạ Lệ Nhân, mắt bình tĩnh lãnh đạm, giọng nói lại cực kỳ âm lạnh, “Chỉ là, nếu hoàng thượng muốn truy cứu, tội này Bổn Vương sẽ thay Lăng
Tuyết Mạn chịu trách nhiệm, hai chữ ‘tiện tì’ này Bổn Vương không thích
nghe! Lệ Quý Phi xinh đẹp như hoa, cần phải quý trọng cốt cách, giữ tinh thần phấn chấn, nếu bệnh là không cách nào hầu hạ hoàng thượng, đó mới
là quan trọng!”
“Ngài! Ngài…… Ngài……” Hạ Lệ Nhân
vặn vẹo mặt nửa ngày chen không ra một câu, thân thể không ngừng run
rẩy. Nàng không phải người ngu, cũng tự nhiên biết quan hệ của cha nàng
cùng Tam Vương gia, vậy mà lòng háo thắng cũng nỗi nhục nhã lúc nãy làm
lý trí nàng hoàn toàn không còn, “Lăng Tuyết Mạn hành thích nhục mạ
đánh Bản cung, bất kính với bản cung, tội đáng chết. Tam Vương gia coi
rẻ Bổn cung, che chở ả, chính là đồng phạm. Bản cung sẽ không từ bỏ ý
đồ!”
“Thúi lắm!” Lăng Tuyết Mạn giận dữ hô lên: “Ngươi mù mắt còn lớn lối. Bà cô đây không có trêu chọc ngươi, còn bị tiện nữ
ngươi làm hại té từ trên cây xuống, bà cô đây còn không nói gì, kết quả
tiện nữ ngươi vu khống bà cô hành thích ngươi, vả miệng ta, đấy là khi
dễ sao? Nếu ngươi coi hoàng thượng là chỗ dựa tốt cho ngươi, hiện tại
liền tìm hoàng thượng đi. Lăng Tuyết Mạn ta cũng muốn hỏi một chút vị
hoàng đế kia có phải cũng hồ đồ như ngươi mà ỷ thế lấn người hay không!”
Cẩu Hoàng Đế! Xem ngươi cưới cái tiện nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc này, đã biết ngươi cũng không phải là cái gì tốt!
Hạ Lệ Nhân đâu phải kiểu người đứng yên nghe chửi, liền dang tay chuẩn bị tát đối phương.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Đột nhiên tiếng kêu bén nhọn cao vút vang lên, Hạ Lệ Nhân nâng tay lên liền dừng giữa không trung. Mạc Kỳ Minh
đồng thời giơ bàn tay chuẩn bị đánh úp về phía Hạ Lệ Nhân, chợt thu hồi
thật nhanh, nói: “Mạn Mạn, không cần lỗ