Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225224

Bình chọn: 7.00/10/2522 lượt.

“Thần thiếp tuân chỉ!”

“Được, giải tán đi!”

Từ An bỏ lại một câu, quay người đi tới hướng cỗ kiệu.

“Khởi giá ——”

“Cung tiễn hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Cỗ kiệu càng lúc càng xa, Hạ Lệ Nhân cũng mang theo cung nữ thái giám vội vàng đi đến cung Đế Hoa. Ở lại Bích Hồ

cũng chỉ có Lăng Tuyết Mạn và Mạc Kỳ Minh, còn có Trần Lâm Nhi.

Không nhìn thấy thị vệ nào có vóc người giống như Tình nhân, Lăng Tuyết Mạn có chút ủ rũ cúi đầu, cộng thêm thất vọng cực độ.

“Mạn Mạn, trên mặt nàng bị thương, phải bôi thuốc, ta dẫn nàng đi ngự dược phòng.” Mạc Kỳ Minh nhẹ nói.

Lăng Tuyết Mạn phiền não khoát khoát tay, “Không cần, ta không có tâm tình đi. Ai, chồng trước hoàng thượng đều

không chào đón ta, vợ chồng không làm, đến bạn beg cũng không làm được,

buồn bực!”

“Mạn Mạn!”

Mạc Kỳ Minh cau mày, từ trong tay áo lấy

ra khăn gấm, nhẹ nâng cằm Lăng Tuyết Mạn lên, động tác dịu dàng lau vết

máu trên khóe miệng cho nàng, sau đó lau sạch sẽ bụi bặm trên mặt nàng,

mới dịu dàng nói: “Chớ tùy hứng, lúc này không giống ngày xưa, hoàng

thượng mới sắc phong Quý Phi vào hậu cung, bất luận nguyên do gì, nàng

bây giờ là cung nữ đánh Quý Phi, phải là tội chết. Hoàng thượng có thể

tha cho nàng, phần nhiều là nể tình Ly Hiên, hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, làm sao làm bạn bè với nàng đây?”

“Huống chi……” Tiếng nói ngừng lại, Mạc Kỳ Minh nhìn Lăng Tuyết Mạn, thu hồi khăn, lắc đầu một cái nói tiếp, “Huống chi hoàng thượng để ý nhất chính là nàng làm mất mặt mũi của hắn, cho nên hắn không muốn gặp nàng là rất bình thường.”

“Ta làm mất mặt của hắn…” Lăng Tuyết Mạn chép chép mồm, nàng nghĩ đến chuyện của mình cùng tình nhân, liền nói: “Cho dù như vậy, ta biết ta cũng không có việc gì.”

“A, làm sao nàng biết?” Mạc Kỳ Minh lập tức hỏi.

“Bởi vì có……” Lăng Tuyết Mạn ép xuống hai chữ ‘Tình nhân’, thản nhiên cười, “Bởi vì có ngài nha! Còn có Ly Hiên, có Nhã Phi, các ngài cũng còn nguyện ý

làm bạn với cung nữ đê tiện là ta, các ngài nhất định sẽ giúp ta!”

“Ha ha, nói phải.” Mặt Mạc Kỳ Minh giản ra mà cười, ngẫm lại, nhìn Trần Lâm Nhi, từ trong lòng móc ra miếng lệnh bài nói: “Ngươi cầm lệnh bài Bổn Vương đến Thái Y Viện, bảo thái y xem vết thương cho

ngươi, sau đó lấy bạch ngọc cao hoạt huyết ngừng đau đưa đến cho Bổn

Vương, nhanh chút!”

Trần Lâm Nhi vội tiếp lệnh bài, “Dạ, Tam Vương gia nô tỳ lập tức đi!”

Nhìn Trần Lâm Nhi chạy đi có chút xiêu vẹo, Lăng Tuyết Mạn lo lắng hô: “Lâm Nhi, nàng đi từ từ đừng để ngã!”

“Lăng tỉ tỉ, ta biết rồi.” Trần Lâm Nhi rất nhanh liền đi hướng Thái Y Viện.

Còn lại hai người, Lăng Tuyết Mạn nhìn Mạc Kỳ Minh, buồn bực bĩu môi, “Tam Vương gia, lại để cho ngài nhìn chuyện cười của ta! Ngài nói xem, hoàng thượng là không phải là bị hư mắt đi, làm sao lại thích nữ nhân lớn lối ương ngạnh như vậy đây? Ta đang ở trên cây phủi tuyết, kết quả mấy nữ

nhân kia la lớn làm ta sợ, rớt từ trên cây xuống, còn nói ta hành thích

nàng, còn tát ta!”

“Mạn Mạn, ta làm sao coi đó là chuyện

cười? Ta chính là nghe nói nàng gặp chuyện không may mới vội vã chạy

tới. Rất lâu không có gặp nàng, không ngờ nàng lại bị như vậy.” Mạc Kỳ Minh nhíu mày thật, ở khoảng cách gần như vậy nhìn Lăng Tuyết Mạn, đau lòng không thôi, “Còn đau không?”

“À…” Lăng Tuyết Mạn giật mình, sau đó lập tức lắc đầu toét miệng nói: “Không đau, ngài cũng đừng nghĩ tới ta, hiện tại người nào dính vào ta cũng đều xui xẻo!”

“Mạn Mạn!”

Mạc Kỳ Minh nâng tay Lăng Tuyết Mạn, cầm thật chặt, vội vàng nói nhỏ: “Nàng cho ta là người như vậy sao? Lòng ta đối với nàng, nàng đã sớm biết.

Lúc hoàng thượng bỏ nàng, ta thừa nhận trong tâm ta thật cao hứng. Thấy

nàng bị khi dễ, lòng ta đau khó nhịn. Ta làm sao có thể bỏ lại nàng,

không trông nom nàng do sợ bị vạ lây?”

“Tam… Tam Vương gia, ta……” Lăng Tuyết Mạn im lặng lúng túng rút tay về, chuyển người, trong lòng có chút hốt hoảng, nỗ bình phục tâm tình, mới lên tiếng: “Tam Vương gia, ta chỉ làm bạn bè với ngài, điểm này ngài cũng biết. Nếu ngài không đáp ứng, chúng ta coi như xa lạ.”

“Mạn Mạn!”

Tâm Mạc Kỳ Minh co rút đau đớn, hung hăng nhắm mắt, thì thào: “Nàng còn nhớ nam nhân kia sao? Hắn đều không quản chết sống của nàng, vì sao trong lòng nàng còn có hắn? hắn không đáng a!”

“Cái gì… ngài nói cái gì?” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Minh, hỏi: “Làm sao ngài biết? Ngài biết hắn là ai sao?”

“Ta…… Ta không biết!” Mạc Kỳ Minh vô cùng đè nén tâm tình kích động, lập tức phủ nhận, lại hỏi: “Bên cạnh nàng thật sự có nam nhân như vậy đúng không? Vì vậy hoàng thượng mới nói nàng không sạch đúng không?”

“Không nên hỏi, ta không muốn nói.” Tâm tình Lăng Tuyết Mạn đột nhiên phiền loạn, nghĩ đến không biết thân

phận của tình nhân, nàng liền ngột ngạt trong lòng, cũng không biết hắn

có biết chuyện xảy ra ngày hôm nay với nàng hay không. Ai! Ở thời điểm

nàng cần nhất hắn, tại sao là Tam Vương gia xuất hiện đây.

Nhưng nếu tới đây thì tình nhân có thể

làm gì? Đó là phi tử của hoàng thượng, trừ hoàng thượng, người nào có

quyền bắt nữ nhân kia đây?

Mạc Kỳ


Old school Swatch Watches