Vương phi, công tử… Vốn là công tử
muốn đón Vương phi, hơn nữa ngài đã đi, lại… lại trở lại bảo chúng nô tì đến, chúng nô tì cũng không biết công tử đang bận cái gì.” Xuân Đường lựa lời giải thích đơn giản.
“À, vậy hắn…” Lăng Tuyết Mạn chu
môi, đột nhiên xiết chặt hai tay, trong lòng vô cùng hoảng loạn, Tình
nhân hắn… hắn nếu đến đây, nhất định là đứng ở sau cửa đá, hơn nữa nhất
định nghe được toàn bộ, hắn… hắn đi rồi…
Không có một bóng người trong mật thất,
Lăng Tuyết Mạn lẳng lặng ngồi ở trên giường, Xuân Đường Thu Nguyệt buông màn, lặng yên rời đi.
Một tiếng, hai khắc, nửa canh giờ, một canh giờ…
Thời gian trôi qua không biết bao lâu,
trong mật thất thật ấm áp, tâm Lăng Tuyết Mạn lại lạnh, luôn luôn quật
cường không rơi lệ, lúc này, lại nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt…
Vách tường chậm rãi mở ra, Mạc Kỳ Hàn cầm theo bình rượu, mắt say lờ đờ, mông lung bước vào, khép lại cơ quan,
ngồi xuống ở trước bàn, lại một chén rượu vào cổ họng, trong tai truyền
vào tiếng khóc lóc đứt quãng, tay nắm chặt chén rượu một chút, thân mình siết chặt, sắc mặt cứng ngắc.
Lăng Tuyết Mạn chuyển người lại, kéo chăn lên che đầu, tiếp tục khóc, “Oa… Oa… Oa… Oa…”
Một cỗ tức giận từ lòng bàn chân dâng
lên, mạnh mẽ đứng lên, thân mình Mạc Kỳ Hàn lung lay một chút, ổn định,
twnbgf bước một đi đến giường, vén màn lên, quát, “Khóc cái gì? Bản công tử còn chưa có chết đâu, nàng than khóc thảm thiết làm gì?”
Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nghe thanh âm kinh hãi vang lên, ngớ ra, vội tung chăn, nhỏ giọng hỏi: “Tình nhân, là chàng sao?”
“Nàng cứ nói đi? Nàng cho là là ai? Nàng nghĩ ai tới nhìn nàng? Là Mạc Kỳ Diễn hay là Mạc Kỳ Minh?” Mạc Kỳ Hàn đứng ở bên giường, trong đôi mắt say rượu tản ra ý lạnh nhè
nhẹ, trái tim băng giá thấm người, một câu nói xong, cúi người, kéo Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, ngực bởi cảm xúc kích động mà phập phồng
không ngừng, tiếng nói rét lạnh đến cực điểm, “Bản công tử một ngày
không nhắc nhở nàng, nàng liền quên mình là ai, phải không? Lên cây đùa
rất tốt, hai người trượt băng thật lãng mạn, phải không? Dắt tay? Ôm
nhau? Ở cùng nhau? Còn nữa cái gì? Nàng còn muốn làm cái gì?”
“Tình nhân, ta…”
Lăng Tuyết Mạn mới há miệng, cằm lại bị
một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, nàng có thể cảm giác được hắn thô bạo đầy
người, có vẻ như còn có hơi thở chết chóc, nàng muốn giải thích, nhưng
nói không ra lời, lại không thể giải thích, chỉ cảm thấy dưới cằm đau
lên, nàng muốn khóc, muốn lớn tiếng khóc…
“Lăng Tuyết Mạn, nàng nghe đây, bản công tử đã nói, nếu nàng dám không an phận, bản công tử tuyệt không tha cho nàng! Thế nào, còn nghĩ rằng nàng là hoàng hoa khuê nữ chưa kết hôn chưa gả sao? Mới thả nàng đi ra ngoài, liền đắc ý vênh váo sao?” Đôi mắt Mạc Kỳ Hàn đỏ như máu gắt gao nhìn Lăng Tuyết Mạn, không còn một tia ôn nhu.
Lời nói lạnh lẽo như thế, hắn ác tâm như
thế, trên má Lăng Tuyết Mạn đau, trên cằm đau, ngực đau, rốt cục, nước
mắt vỡ đê tràn ra…
“Còn khóc? Nàng ủy khuất thật không?
Đúng, con tiện nhân Lệ phi kia khi dễ nàng, nàng nên ủy khuất, ta còn
nghĩ rằng nàng sẽ thương tâm quay về, lại không nghĩ rằng, Mạc Kỳ Minh ở cùng nàng, nàng liền vui vẻ, khoan khoái lên đến trời cao phải không?
Lăng Tuyết Mạn, rốt cuộc ai là phu quân nàng?” Mạc Kỳ Hàn chất vấn liên tục, trong lòng đau như tê liệt, bóp cổ nàng, lý trí từng điểm từng điểm biến mất.
Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, Lăng Tuyết
Mạn nỗ lực mở to hai mắt, thấy rõ ràng nam nhân ở trước mắt, nhưng sao
đều là mơ hồ, giờ phút này, nàng có vẻ như lại thấy được hắn của hai năm trước, nam nhân sẳng giọng vô tình, bá đạo cuồng vọng…
Tựa như cảm thấy của nàng đau, hắn vung
tay một cái, vứt nàng trở về trên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng,
cặp mắt say rượu nheo lại, cười tự giễu, “Nói chuyện với nàng a? Nàng không biết nói sao? Không phải nói khéo như rót mật sao? Nói cho bản công tử nghe một chút, như thế nào? Hừ, Lăng Tuyết Mạn, thì ra
là ta xem thường nàng, có thể làm cho Mạc Kỳ Minh – một nam nhân không
biết tình là vật gì như vậy quỳ gối dưới váy của nàng, nàng lợi hại a!”
“Đúng! Chàng nói đúng rồi, Lăng Tuyết
Mạn ta cho tới bây giờ chính là một nữ nhân như vậy! Chàng hỏi ai là phu quân ta? Ha ha! Chàng không thấy buồn cười sao? Ta có phu quân sao?
Đừng quên, ta là quả phụ, bây giờ là độc thân! Chưa kết hôn chưa gả?
Chẳng lẽ không đúng sao? Ta lập gia đình sao? Chàng cưới ta sao? Chàng
là phu quân ta sao? Phải không? Chàng dựa vào cái gì châm chọc ta? Dựa
vào cái gì?”
Lăng Tuyết Mạn từ trên giường đứng lên,
đứng ở trên giường, cao hơn Mạc Kỳ Hàn một cái đầu, so với hắn càng ở
trên cao nhìn xuống, so với hắn rống càng lớn tiếng, tuy rằng nước mắt
càng nhiều, tuy rằng ngực thở càng gấp, nhưng nàng còn muốn cười, biến
thành cười mang theo khóc, “Chàng muốn ra sao? Giết ta hay là bóp
chết ta? Hay là lại cho ta một cái tát vào mặt? Đúng vậy, là ta rất vui
vẻ, ta vui vẻ muốn lên đến trời cao, chàng ghen tị Tam Vương gia cùng ta trượt băng, vậy chàng đến đi! Chàng ở đâu? Thời điểm ta bị người ta khi dễ, chàng đang ở đâ