
sẽ sửa,
không cho chàng lại ăn dấm chua bậy bạ, quả thực chính là bình dấm chua
rồi!”
“Ha ha… Ha ha…” Mạc Kỳ Hàn kích động ngây ngô cười lên, một tay ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng, cười ngớ ngẩn: “Ai kêu nàng xuất sắc như vậy chứ? Nhiều tình địch như vậy, ta còn có thể làm gì? Ha ha, Mạn Mạn của ta thật ngoan, thật ngoan…” Mạn Mạn biết nể mặt hắn, Mạn Mạn biết khoan dung nam nhân của nàng, thật tốt!
“Tình nhân, ta hỏi chàng, chàng làm
sao có thể dịch dung thành Vô Giới? Hắn đi đâu vậy? Chàng rất quen thuộc với hắn phải không?” Lăng Tuyết Mạn khẽ đảo mắt, giảo hoạt hỏi.
“Đúng vậy, rất quen thuộc, đều là tay
sai cho Hoàng thượng, đương nhiên quen thuộc, ta biết chuyện nàng nhờ
hắn làm cho nàng quả bóng bằng dây mây, hơn nữa dáng người hai chúng ta
tương đối giống nhau, ta mới dịch dung thành bộ dáng của hắn đến đưa cơm cho nàng, Xuân Đường nói nàng chưa ăn sáng, sáng sớm ta cũng bận rộn,
biết tâm tình nàng không tốt khẳng định sẽ cáu kỉnh không ăn, nên đích
thân đến a!” Mạc Kỳ Hàn vui trong lòng, bất giác lại nói một đống.
“À, vậy chàng bận rộn cái gì?” Lăng Tuyết Mạn tiếp tục hỏi.
“Bận việc triều đình…” Mạc Kỳ Hàn đang nói, đại não đột nhiên phản ứng kịp, đột nhiên dừng lại, cười xấu xa nói: “Mạn Mạn, nàng sẽ không tự mình đi tìm Vô Giới hỏi ta là ai đi? Ta bận cái
gì, đương nhiên là bận làm chuyện xấu Hoàng thượng giao a!”
“Ách, không hỏi! Ta mới không hỏi đâu!” Lăng Tuyết Mạn xấu hổ chu chua miệng, mới nhớ lại, đã quên hỏi thăm tiểu Thất xem các nam nhân vào triều gồm những ai!
Mạc Kỳ Hàn cúi đầu cười, “Được, tốt nhất đừng hỏi, cho dù có hỏi Vô Giới cũng không dám nói cho nàng biết!”
“A? Vì sao?” Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc hỏi.
“Bởi vì Vô Giới sợ ta thiến hắn, cho hắn làm bạn với An An thái giám!” Mạc Kỳ Hàn nhịn không được chế nhạo.
“A?” Lăng Tuyết Mạn lại hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thấu, “Chàng… chàng biết ta kêu Từ công công là An An thái giám?”
“Có thể kêu lên xưng hô làm cho người
ta muốn chết như vậy, trừ nàng ra còn có thể là ai? Từ An mỗi lần nghe
nàng gọi hắn là An An hoặc là An An thái giám, sau khi trở về nhất định
là mang vẻ mặt cầu xin, một bộ biểu tình muốn tự sát.” Mạc Kỳ Hàn bật cười nhéo nhéo cái mũi Lăng Tuyết Mạn, “Mạn Mạn, nàng giết người không đụng tay a!”
“Ách, ta… ta đây không phải muốn lấy
lòng An An sao? Hắn là đại tổng quản trong cung, ta nhiều nịnh bợ hắn,
tổng không phải là chuyện xấu thôi!” Lăng Tuyết Mạn quắt cái miệng nhỏ nhắn, buồn bực muốn vả miệng mình, “Thì ra ta nịnh sai rồi!”
“Ha ha, bảo bối, nàng thật đúng là kẻ dở hơi! Được, nàng muốn gọi Từ An ra sao, liền cứ gọi như vậy!”
Mạc Kỳ Hàn cười ha hả, vô hạn yêu thương
hôn lên cái miệng kia, lưu luyến triền miên, hân hoan sung sướng, Nhưng, lần thứ hai lại bị Lăng Tuyết Mạn đẩy ra, không khỏi đen mặt, “Mạn Mạn, nàng cố ý muốn cho ta chỉ xem không ăn sao?”
“Không phải, ta còn có chuyện hỏi chàng mà!” Lăng Tuyết Mạn vội trấn an.
“Nhanh hỏi đi! Canh ba ta còn phải đi ra ngoài một bận.” Mạc Kỳ Hàn thúc giục.
“Ách, ta… ta hỏi chính là… là cái gì đây?” Lăng Tuyết Mạn nghĩ nghĩ mới nhớ lại, liền đổi thành giọng điệu thẩm vấn, “Chàng nhìn thấy ta cùng Tam Vương gia trượt băng, chàng ở nơi nào mà thấy?
Tam Vương gia cùng Nhị Vương gia xế chiều hôm nay bị Hoàng thượng điều
đi, có phải do chàng ngáng chân không?”
Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn xẹt qua, khóe môi hơi cong, ngậm cười: “Ta ở đâu thấy không nói cho nàng, dù sao, nàng làm gì ta đều có thể biết,
đừng nghĩ giấu ta không an phận! Mặt khác, về chuyện buổi chiều, nàng
nói đúng rồi, chính là ta cố ý, ta có thể để cho nữ nhân của mình ở
trong tình huống nguy hiểm như vậy sao?”
“Chàng! Chàng! Chàng gian trá! Chàng tiểu nhân!” Lăng Tuyết Mạn tức đỏ mặt tía tai, khẽ vươn tay nói: “Chàng hại ta không thắng được bạc, chàng liền bồi thường bạc cho ta! Hừ! Từ
bắt đầu đến hiện tại, mỗi ngày đều phái người theo dõi ta, hừ hừ!”
Mạc Kỳ Hàn cười càng gian trá, “Bạc?
Được, nàng muốn bao nhiêu, ta trước thiếu nàng, chờ ta chính thức cưới
nàng lại một lần nữa thường cho nàng, đỡ cho nàng cầm bạc của ta lén
trốn đi, làm cho ta lỗ vốn hai lần!”
“A a a! Trứng thối! Hèn hạ! Vô sỉ…”
Nhưng, lời nói bất bình còn lại của Lăng
Tuyết Mạn đều bị nuốt lại, môi bị lấp, lưỡi bị câu, quần áo bị cởi, trần trụi bị… nam nhân cường thế nào đó ăn sạch sẽ từ đầu đến chân…
Một đêm, xuân sắc khôn cùng…
Thời tiết âm trầm mấy ngày, rốt cục trong lại.
Trên đường phố Cẩm An lại khôi phục người đến người đi, náo nhiệt như nước chảy.
Một bóng người từ một quán rượu trên phố
Chu Tước đi ra, đã có chút say, áo choàng màu xanh đậm bình thường, mặt
cương nghị, trên trán rủ vài sợi tóc, che hết nửa gương mặt, bước chân
lung lay tiêu sái đi vào một gian trà lâu đối diện quán rượu.
Nam nhân lên lầu hai, đi tới chiếc ghế
chắn trước một cửa thang lầu, xem đến xung không người, nhanh chóng nhấc lên tấm ván dưới chân, phía dưới không ngờ là một thang lầu thật hẹp,
nam nhân không do dự nhảy vào này đường hầm, lại rất cẩn thận đậy nắp
lại.
Không có bộ dáng say rượu nữa, nam nhân
c