
ào đại sảnh, sau đó gọi nha hoàn dâng trà.
Lăng Bắc Nguyên nhìn Lăng Tuyết Mạn,
trong lòng tất nhiên là khó chịu hết sức. Một đứa con gái mới lấy chồng
đã thành quả phụ, đến viên phòng cũng không kịp, cả đời cứ như vậy xong
rồi sao?
Khóe mắt chua xót, bỗng nhiên nghĩ đến
hiện tại tin đồn truyền khắp kinh thành, Lăng Bắc Nguyên bước ra, hướng
Mạc Ly Hiên quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, chắp tay nói: “Tiểu Vương gia, hạ quan có việc muốn nhờ!”
Mọi người trong phòng, bao gồm Lăng Tuyết Mạn, quản gia cùng Mạc Ly Hiên đều ngẩn người!
“Lăng đại nhân, ngài có chuyện gì muốn cầu ta, đứng lên trước rồi hãy nói.”
Mạc Ly Hiên buông chén trà trong tay, đỡ Lăng Bắc Nguyên, nhưng bị Lăng Bắc Nguyên giữ lại, thần sắc có chút bối rối, nói: “Tiểu Vương gia, chắc ngài trên đường đến đây đã biết, hiện nay tin đồn không biết từ đâu phát ra nói Tuyết Mạn khắc chết Tứ Vương gia, còn có thể
khắc tiểu Vương gia. Hạ quan lo lắng Hoàng Thượng sẽ hỏi tội Tuyết Mạn.
Hạ quan nghe nói tiểu Vương gia xem Tuyết Mạn như thân mẫu, khẩn trương
cầu tiểu Vương gia cứu Tuyết Mạn. Nàng mới mười sáu tuổi, tuổi nhỏ như
thế làm quả phụ, đã thật đáng thương!”
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn cảm thấy rung
động. Ban đầu nghĩ rằng Lăng Bắc Nguyên tham hư vinh, hy sinh con gái để bản thân mình giành vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, ít nhất trong lòng ông ấy vẫn thương con gái của ông.
Mạc Ly Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Mạn, lại quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Lăng đại nhân yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mẫu thân. Nếu Hoàng gia gia giáng
tội, chỉ cần ta bình an, sẽ nói lên đó là tin đồn nhảm, như vậy Hoàng
gia gia sẽ không hỏi tội mẫu thân. Huống chi ta nghe nói trước khi phụ
vương ta cùng mẫu thân thành hôn, Lễ bộ đã xem tuổi hết sức hợp. Ta tin
mẫu thân không phải mạng khắc phu.”
“Hạ quan tạ ơn tiểu Vương gia!”
Lăng Bắc Nguyên cảm kích dập đầu. Lăng Tuyết Mạn bước tới trước nâng Lăng Bắc Nguyên dậy, thư thái mỉm cười: “Phụ thân, Tuyết Mạn đỡ ngài đứng lên!”
“Được!”
Khóe mắt Lăng Bắc Nguyên ẩm ướt, đứng dậy nắm tay Lăng Tuyết Mạn, nhưng không cách nào nói ra một câu tri kỷ.
Đám người đại phu nhân đứng yên ở phía
dưới, thở cũng không dám thở mạnh, sợ Lăng Tuyết Mạn lần này mang họa
đến cả nhà Lăng gia, chỉ có mẹ đẻ Lăng Tuyết Mạn, Nhị phu nhân Phương
Ngọc Lan vụng trộm lau nước mắt. Những người khác đều dùng ánh mắt oán
độc trừng mắt Lăng Tuyết Mạn, hận sao nàng không lập tức chết đi.
Không khí cứng ngắc. Lăng Tuyết Mạn cảm
nhận được ánh mắt không thiện chí, hờ hững quay mặt làm bộ như không
biết. Mạng nàng bây giờ khó bảo toàn, cho nên nàng không nghĩ gây phiền
toái.
Nhưng Mạc Ly Hiên cũng không cho phép có
người đối xử với Lăng Tuyết Mạn như vậy. Bởi vì nó cũng từng là con của
thiếp thất, cũng từng bị dòng chính thất trong Vương phủ khi dễ, nó hiện tại có tước vị, có thân phận. Nó thay Lăng Tuyết Mạn nuốt cục tức không trôi này!
Tâm tư vừa chuyển, Mạc Ly Hiên cười vô tà, nói: “Lăng đại nhân, lần này ta theo mẫu thân làm lễ lại mặt, chuẩn bị một ít lễ
mọn cho Lăng đại nhân, kính xin Lăng đại nhân không chê.”
“Đâu có, đâu có, tiểu Vương gia nói quá lời! Hạ quan không dám!” Lăng Bắc Nguyên vội khom người nói.
Mạc Ly Hiên lại cười, ánh mắt đảo qua người Lăng gia đứng bên dưới, thanh thúy hô: “Quản gia đem lễ vật trình lên!”
“Vâng, tiểu Vương gia!”
Quản gia lên tiếng, vung tay lên, hai thị vệ Tứ Vương phủ liền mang lên một đống quà lớn. Quản gia hai tay dâng
danh mục quà tặng, Mạc Ly Hiên tiếp nhận, đưa cho Lăng Bắc Nguyên nói: “Lăng đại nhân, lễ vật gồm ba phần, một phần là mẫu thân hiếu kính Lăng đại
nhân, một phần là hiếu kính Nhị phu nhân, cảm tạ công ơn Lăng đại nhân
cùng Nhị phu nhân nhiều năm nuôi dưỡng, một phần còn lại nhờ Nhị phu
nhân làm chủ, thưởng cho các phòng của Lăng gia.”
Lời vừa nói ra, cả sảnh không tiếng động. Rõ ràng là coi Nhị phu nhân Phương Ngọc Lan như chủ mẫu Lăng gia! Nâng
cao mẫu thân của Lăng Tuyết Mạn, vứt đại phu nhân dưới chân!
Lăng Tuyết Mạn nháy mắt nhìn Mạc Ly Hiên một cái, nhìn về phía Phương Ngọc Lan cười thân thiết, không còn lời nào để nói.
Phương Ngọc Lan khiếp sợ phịch một tiếng quỳ xuống lắp bắp: “Tiểu Vương gia, thiếp không dám nhận, xin… xin tiểu Vương gia thu hồi.”
“Nhị phu nhân!”
Mạc Ly Hiên lên tiếng ngắt lời, vẫn tươi cười đầy mặt, đứng dậy đi đến trước mặt, hai tay đỡ lấy Phương Ngọc Lan, nói: “Ly Hiên ba tuổi để tang mẫu, hiện nay có mẫu thân, lòng tràn đầy vui mừng. Phu nhân là mẹ đẻ của mẫu thân, là người Ly Hiên kính trọng. Xin phu
nhân mau mau đứng lên!”
Cố ý bỏ quên chữ ‘nhị’, Mạc Ly Hiên mở
miệng là ‘phu nhân’, lời nói lại cực kì cung kính, làm sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi, nhất là đại phu nhân không nói ra được, lại không
dám thốt một tiếng.
Lăng Bắc Nguyên cũng giật mình nhìn danh
mục quà tặng trong tay, lại nhìn Mạc Ly Hiên, cuối cùng ánh mắt ngừng
lại trên mặt Lăng Tuyết Mạn.
Lễ vật này đủ long trọng nha! Đổi thành
ngân lượng ít nhất trên một vạn hai! Điều này đủ để nói rõ Lăng Tuyết
Mạn ở Tứ Vương phủ có địa vị cao như thế nào!
B