Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 10.00/10/791 lượt.

lại ý lạnh, thản nhiên nói.

“Dạ, hoàng thượng!”

Từ An lui ra, trong lòng tất nhiên thất kinh không dứt, hoàng thượng tâm cơ nặng, thủ đoạn cao, thật là Đế Vương a!

“Xuân Đường, thay quần áo cho trẫm!”

Mạc Kỳ Hàn ngửi mùi son phấn trên long bào, cau mày chán ghét, nói tiếp: “Giặt sạch những mùi này!”

“Dạ, hoàng thượng!”

Xuân Đường mỉm cười gật đầu hiểu rõ, trước mỗi lần chủ tử đi mật thất, cũng là muốn rửa mặt thay quần áo.

Thay một bộ áo gấm trắng ngà, vừa cẩn

thận rửa mặt một phen, xác định trên người ngửi không thấy mùi son phấn

gì, Mạc Kỳ Hàn mới dời bước đi mật thất.

Tỉnh lại đã lâu, Lăng Tuyết Mạn vẫn còn ở đang nằm, mắt mở thật to nhưng nhìn chằm chằm vô hồn, vẻ mặt ngốc trệ.

Tóc xõa, toàn thân trần truồng, thì ra là long bào đắp trên thân thể nàng bị hắn cầm đi, cho nên y phục cũng

không mặc, nằm ở trong chăn, rõ ràng nhớ mình là nằm sát bên trong đưa

lưng về phía hắn ngủ, nhưng tỉnh lại chẳng biết lúc nào đã ngủ ở giữa

giường, cảm giác này làm nàng xấu hổ, nàng muốn hận chết nam nhân này,

tại sao có thể bởi vì thói quen mà nửa đêm da mặt dày nằm dán lên hắn.

Thật sự lười không muốn động, cũng không

có tâm tình, cho dù biết quần áo đang ở trên cái ghế nhưng cũng lười đi

lấy, trừ lúc không nhịn được mới đi ra ngoài giải quyết chuyện sinh lý,

sau đó trở lại nằm vào trong chăn.

“Rốt cuộc là giờ gì, trong mật thất đèn sáng trưng, Xuân Đường Thu Nguyệt hoặc là bà bà cũng không có……” Lăng Tuyết Mạn càu nhàu, “Nam nhân chết tiệt kia thật không trông nom ta sao, thật nhốt ta sao, oa

oa…… Một câu giải thích cũng không có, đó chính là thừa nhận một chân

đạp hai thuyền. Mạc Kỳ Hàn, bà cô đây nguyền rủa chàng có ngày thuyền

lật chết đuối chàng! Oa oa mỗi đêm canh ba chạy đi tìm nữ nhân khác, xem ta là kẻ ngu à!”

Lăng Tuyết Mạn tức giận mãnh liệt duỗi

chân đạp chăn, chợt nhớ lại chân phải có sợi lắc vàng, lập tức ngồi dậy

nhấc chăn lên, cúi đầu cắn, nàng muốn vứt bỏ cái đồ bẩn thỉu này, chỉ

cần là đồ của nam nhân kia đều bẩn! Mỗi ngày đụng khác thân thể nữ nhân

khác xong tới ôm nàng đụng nàng, ghê tởm chết, bẩn để cho nàng muốn ói!

Túm cắn giật thế nào cũng không ra, Lăng

Tuyết Mạn tức muốn chết, đưa tay đi tìm cây trâm mở khóa, lại cái gì

cũng sờ không tới, lúc này mới nhớ lại đều đã bị nam nhân đáng chết lấy

sạch rồi!

“Đi chết đi chết đi chết đi! Mạc Kỳ Hàn chàng đi chết đi!”

Hung hăng mắng mấy câu, ném cái gối ra,

Lăng Tuyết Mạn nằm ở trên giường khóc rống lên, chăn bị đá vào trong góc giường, không một mảnh vải tận tình thả ra uất ức tức giận.

Mạc Kỳ Hàn mới vừa rón rén vào tới liền

thấy cái gối bay ra, sau đó là câu kia…… Không nhịn được nuốt nuốt nước

bọt thầm than, lặng lẽ đến gần nhặt gối lên, nhấc màn lụa lên, lại bị

hình ảnh hương diễm trước mắt kích thích thiếu chút nữa phun máu mũi!

Hắn đối với thân thể nàng không có sức

chống cự, tối hôm qua tâm tình đè nén liền rất quân tử không có suy nghĩ nhiều, hiện tại…… Cái mông ngay trắng tươi ngay trước mắt, cái eo nhỏ

nhắn, sống lưng tinh tế, còn có bộ ngực bị chèn ép……

Ở trong thương tâm, Lăng Tuyết Mạn hồn

nhiên không phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân mà nãy giờ

nàng chửi rủa! Khóc mệt mỏi liền nhắm mắt lại.

Mạc Kỳ Hàn phục hồi tâm trí trong tiếng

thút thít đứt quãng của Lăng Tuyết Mạn, vội ảo não vỗ vỗ cái trán, kéo

chăn đắp lên trên người nàng, nhưng này động tác lại thức tỉnh Lăng

Tuyết Mạn!

Xoay qua, Lăng Tuyết Mạn nhìn vào cặp mắt đen như mực kia, tức giận vứt chăn ra, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, lạnh lùng nói: “Thả ta đi!”

Mạc Kỳ Hàn hơi mím môi nhặt chăn lên che ở trên người Lăng Tuyết Mạn, nàng giận dữ muốn vứt lại bị hắn chế trụ,

giọng nói cực kỳ bình thản: “Nàng biết đó là không thể chuyện!”

“Ta không cần chàng luyến!” Lăng Tuyết Mạn mới vừa ngừng nước mắt giờ lại rơi xuống như mưa, ướt nhẹp gò má.

“Ta cũng không có nghĩ như vậy!” Mạc Kỳ Hàn quỳ một gối xuống, hai tay cầm tay nàng, nhẹ giọng đáp.

Lăng Tuyết Mạn giùng giằng rống giận: “Chàng còn nói không có! Chàng coi ta là cái gì! Ta rốt cuộc là cái gì của chàng!”

“Thê tử kết tóc!” Chăm chú nhìn nàng hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói ra bốn chữ.

“Tên lường gạt! Khốn kiếp! Cho đến bây giờ còn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta, xem ta là ngu ngốc phải không?”

Lăng Tuyết Mạn liền nhấc chân đá Mạc Kỳ

Hàn, hắn không tránh, không động, để cho nàng phát tiết, cũng chưa từng

ra tiếng, chỉ là ngưng mắt thật sâu nhìn nàng, đợi nàng đá, hết tức cũng hết khóc, mới dịu dàng nói: “Canh giờ không còn sớm, nên rửa mặt dùng bữa!”

“Dùng cái đầu của chàng, bà cô đây không ăn, không ăn!” Lăng Tuyết Mạn nói xong, hai chữ cuối gần như là hét.

“Nàng không ăn cơm là muốn đói chết

sao? Nếu là đói chết tốt nhất là cuốn vào tấm chiếu ném rabãi tha mam,

nếu là đói nửa chết nửa sống thì cho dù ta thả nàng, nàng còn sức đi ra

kinh thành sao?”

Mạc Kỳ Hàn vừa nói không nhanh không chậm, vừa quan sát biểu tình của Lăng Tuyết Mạn, lại nói: “Nàng cứ ngược đãi mình như vậy, chết đi người nào sẽ đau lòng nàng, nàng

không muốn sống chờ xem ai sẽ mang thai lo


Teya Salat