
c rời đi.
Hoán Y Cục.
Lăng Tuyết Mạn đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, xếp xếp lật lật bảo bối trong rương gỗ đỏ của nàng, cửa đá liền không tiếng động mở ra, Hoa Mai bà bà tinh mắt nhìn đến, giọng nói nhỏ như muỗi: “Hàn tiểu tử, con tới rồi!”
Nghe tiếng, Lăng Tuyết Mạn nhanh chóng nghiêng đầu đi, Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười, gật đầu một cái, nói nhỏ: “Ừ, trẫm tới đón Mạn Mạn trở về.”
Lăng Tuyết Mạn “Rầm!” một cái khép nắp lại, ôm chặt gỗ đỏ rương vào trong ngực, lạnh lùng nói: “Trở về đi, quang minh chính đại trở về cung Đế Hoa của chàng đi, hừ, nhanh đi theo ái phi của chàng đi!”
“Nha đầu Mạn Mạn!” Hoa Mai bà bà vội che miệng Lăng Tuyết Mạn, cau mày nói: “Tại sao có thể nói chuyện với hoàng thượng như vậy? Nó tới đón con, đừng làm khó nó, nhanh đi!”
Lăng Tuyết Mạn tức giận vô cùng, dùng sức vặn bung tay Hoa Mai bà bà ra, “Bà bà, ngài còn nói giúp hắn……”
“Mạn Mạn!”
Mạc Kỳ Hàn lên tiếng cắt đứt, đến gần, đoạt lấy rương gỗ đỏ trong ngực Lăng Tuyết Mạn, thản nhiên nói: “Không đi thì cái rương này cũng đừng muốn!”
“Chàng! Chàng trả lại cho ta! Đó là của ta!”
Lăng Tuyết Mạn tức giận, càng thêm đỏ mặt tai khiển trách, liền thò tay muốn cướp về, nhưng lại bị Mạc Kỳ Hàn dễ
dàng né tránh, cũng khẽ cười nói: “Có đi hay không? Không đi nàng chỉ là người không có đồng nào! Muốn đào thoát khỏi kinh thành mà không có
tiền chỉ sợ là nửa bước khó đi a!”
“Vương trứng thối khốn kiếp!”
Lăng Tuyết Mạn đấm xuống giường, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu, sau đó nhảy xuống đoạt lại cái rương, lần
này lại bị Mạc Kỳ Hàn dễ dàng chế trụ, kéo vào đường hầm.
Hoa Mai bà bà xấu hổ lắc đầu một cái, đóng cửa đá, nhớ tới Thiên Cơ lão nhân vô cùng hâm mộ nói: “Ai! Nếu lão già kia có thể có bá đạo bằng một nửa Hàn tiểu tử thì thật là tốt!”
Nữ nhân chỉ cần nam không buông tay, còn cố cự tuyệt sao.
Trong đường hầm, Lăng Tuyết Mạn dùng sức
kéo về sau nhưng đánh không lại Mạc Kỳ Hàn, cuối cùng bị bắt vào mật
thất, mà cái rương bảo bối của nàng cũng bị hắn nhân cơ hội che kín mắt
nàng rồi ném cái rương ra cho Xuân Đường canh giữ ở phía ngoài.
Khép lại cơ quan, Mạc Kỳ Hàn mới buông
tay ra, đi thẳng tới trước bàn, nhìn thức ăn Thu Nguyệt đã dọn sẵn, sau
đó nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân đang tức giận trừng mắt đứng tại
chỗ, nói không nhanh không chậm: “Tới đây dùng bữa tối!”
“Mạc Kỳ Hàn, chàng rốt cuộc muốn như thế nào!” Lăng Tuyết Mạn không nhịn được rống giận.
“Gọi Tình nhân, nếu không không có bất kỳ thương lượng gì!” Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh nói.
Nghe vậy, chóp mũi Lăng Tuyết Mạn lập tức chua xót, hai bước nhào vào trong ngực Mạc Kỳ Hàn, đôi bàn tay không
ngừng đánh lồng ngực của hắn, mi ra nước mắt, kêu gào: “Khốn kiếp! Tại sao muốn gạt ta! Sao không chịu buông ta đi! Tại sao!”
Mạc Kỳ Hàn cứng ngắc thân mình, vẫn không nhúc nhích, chịu bị đánh chịu chửi, cũng là kìm lòng không đậu lấy tay
vòng lên bên eo Lăng Tuyết Mạn, tiện đà dần dần thu nạp, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, cằm để ở trên vai nàng, môi khẽ run, nhẹ nhàng nói: “Mạn Mạn, đừng khóc, được không?”
“Buông ta ra! Không được ôm ta! Không được!”
Lăng Tuyết Mạn hơi hơi dừng kích động,
bởi một câu này lại kịch liệt giằng co, xô đẩy hắn không ra, liền vừa
đánh vừa đá, dùng cả tay chân, hắn vẫn không nhúc nhích, chính là chau
mày lại, nàng kiễng chân lên không chút nghĩ ngợi cắn một ngụm vào đầu
vai hắn, nhưng bây giờ còn mặc quần áo mùa đông, quá dầy, nàng cắn không đến thịt của hắn, lập tức tức giận khóc lớn tiếng hơn!
Nhưng, một giây sau, môi hắn lại đột
nhiên dán lại, kịch liệt hôn nàng, đồng thời giữ lại hai tay của nàng,
không cho nàng một chút cơ hội đẩy ra của hắn, nàng xấu hổ và giận dữ
khó nhịn, liều mạng lắc đầu, nước mắt ra càng thêm mãnh liệt!
Hắn đột nhiên lại dừng hôn nàng, dời môi, đầu lưỡi khẽ liếm nước mắt trên má nàng, hôn tới đôi mắt, nhẹ nhàng ôn
nhu, nàng dần dần vô lực phản kháng, xụi lơ ở trong lòng hắn. (Không biết độc giải thấy sao, chứ editor thấy… rất gớm.)
Hắn ôm lấy nàng, đi đến trước bàn ngồi
xuống, để nàng ngồi ở trên đùi của hắn như trước đây, lại từ trong tay
áo lấy ra khăn gấm, ôn nhu lau nước mắt không ngừng trào ra của nàng,
nhẹ nhàng mở miệng nói: “Mạn Mạn, thực xin lỗi!”
“Không được gọi ta! xin lỗi có ích lợi gì, có ích lợi gì!” Lăng Tuyết Mạn lấy hai tay bịt kín lỗ tai, gầm rú, tức giận đến cực điểm.
“Mạn Mạn, trong lòng ta chỉ có nàng, chỉ có nàng a!” Giọng Mạc Kỳ Hàn trở nên vội vàng, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Đến lúc này, chàng còn đang gạt ta! Mạc Kỳ Hàn, tại sao chàng có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao có thể!” Lăng Tuyết Mạn gầm nhẹ, hai tay lại lung tung đánh vào trên thân hắn.
Mạc Kỳ Hàn đau lòng lại ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, khàn khàn nói, “Không có! Ta không có lừa nàng, Mạn Mạn, Tình nhân của nàng từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi! Nàng tin ta được không?”
“Chàng muốn ta tin thế nào? Mắt ta
không hỏng, lỗ tai không điếc, ta chính là tên đại đầu đất mười phần,
ngu ngốc mười phần, cho nên mới tin chàng vô điều kiện, hơn hai năm,
chàng rốt cuộ