
Ngươi… ngươi……” Hạ Lệ Nhân tức giận không biết nên nói cái gì, nhào tới níu cánh tay Lăng Tuyết Mạn, kéo nàng, “Ngươi kẻ tiện tì này, ngươi không xứng với hoàng thượng, ngươi đứng lên, không cho ngươi câu dẫn hoàng thượng!”
“Hoàng thượng!”
Lăng Tuyết Mạn lập tức nước mắt như mưa,
thân thể bị Hạ Lệ Nhân kéo, tay phải níu Mạc Kỳ Hàn, rất có thảm trạng
thống khổ sinh ly tử biệt, khóc ròng nói: “Phu quân, chúng ta dầu gì
cũng từng là vợ chồng, ngài không thể ác tâm như vậy! Tuyết Mạn sinh là
thê của ngài, chết là quỷ của ngài…… A! Lệ Quý Phi nhéo ta! Thật là đau
a!”
“Người nào nhéo ngươi?” Hạ Lệ Nhân lập tức tức giận hỏi.
“Dừng tay!”
Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc không bình tĩnh hét
phẫn nộ, ngồi dậy, tay phải hùng hồn ôm Lăng Tuyết Mạn vào trong lòng,
thoát khỏi Hạ Lệ Nhân.
Mượn cơ hội lần nữa ôm chặt lấy cổ của Mạc Kỳ Hàn, Lăng Tuyết Mạn khóc thương tâm, vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng phu quân, Tuyết Mạn muốn hầu hạ ngài được không?”
Câu này rất có lục hấp dẫn!
“Khụ khụ!” Mạc Kỳ Hàn lăn lộn cổ
họng, cũng rất là nghiêm chỉnh kéo tay Lăng Tuyết Mạn, tay chống lên
thân thể của nàng, sau đó rất nghiêm chỉnh nói: “Nha đầu to gan, xem trẫm là cái gì? Lại dám công khai đùa giỡn mị hoặc trẫm! Đi đấm chân bóp vai trẫm đi!”
Không nhìn Hạ Lệ Nhân, còn nói thêm một câu: “Còn dám không tôn ti như vậy, dám cưỡng hôn trẫm như vậy, đừng trách trẫm
không niệm tình nàng thường ngày cứu trẫm, sẽ cho nàng ăn roi!”
Lăng Tuyết Mạn lập tức cảm kích nghẹn ngào nói: “Tạ hoàng thượng!”
Hạ Lệ Nhân không cam lòng còn muốn nói tiếp cái gì, miệng mới mở liền bị Mạc Kỳ Hàn chặn lời, “Ái phi, nha đầu này không tốt, thật sự khiến trẫm hận không thể đánh ả mấy gậy dạy ả quy củ, nhưng chung quy tính mạng của trẫm là do ả cứu, nếu
không có nha đầu này, mấy năm trước trẫm đã chết, hơn nữa…… Cho nên… ai! Trẫm hôm nay sẽ tha ả một lần!”
Dứt lời liền hướng bên ngoài hô: “Từ An!”
Cái âm thanh này rất có trọng lượng, Từ An kinh hãi bước tới, mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, lập tức cúi đầu, “Hoàng thượng, nô tài ở đây!”
“Đem công văn tấu chương hôm nay tới cho trẫm.” Mạc Kỳ Hàn nói.
“Nô tài lập tức đi lấy đến.”
Từ An đáp một tiếng, liền giống như chạy nạn lui ra ngoài.
Mạc Kỳ Hàn nhìn về phía Hạ Lệ Nhân, giọng nói trở nên bình thản, “Ái phi đi xuống đi, trẫm bận chính sự!”
“Dạ, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui!”
Hạ Lệ Nhân buồn bã không thôi nhìn Mạc Kỳ Hàn, xoay người đi ra ngoài.
“Hoàng thượng, nô tỳ cũng cáo lui!”
Lăng Tuyết Mạn nhân cơ hội bỏ lại một câu liền chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy, ai ngờ cánh tay bị kéo về, Mạc Kỳ Hàn
nghiêm mặt nói: “Đấm chân bóp vai cho trẫm, còn phải châm trà nữa!”
“Ách……” Lăng Tuyết Mạn ‘cầu cứu’ kêu Hạ Lệ Nhân: “Lệ Quý Phi, cứu ta với!”
“Hừ!”
Hạ Lệ Nhân hất khăn trong tay, nhanh bước đi ra ngoài.
Cửa bị Xuân Đường Thu Nguyệt đóng lại, chủ tử bọn họ có thể làm gì được nương nương sao.
“Buông ta ra!”
Không có người ngoài, Lăng Tuyết Mạn mạnh mẽ đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, Mạc Kỳ Hàn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, gấp giọng nói: “Mạn Mạn, nàng đừng đi trẫm đuổi Lệ phi đi chính là muốn nàng ở lại.”
“Không cho phép đụng ta!” Lăng Tuyết Mạn tức giận không dứt, cắn răng nói: “Ta không muốn ở với chàng! Chàng thả ta đi, thả ta đi! Ta muốn về nhà, trở về hiện đại, ta hận chàng! Hận chết chàng!”
“Mạn Mạn! Không, không được đi, trẫm không cho phép nàng đi!” Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn nhất thời tái trắng, theo bản năng ôm Lăng Tuyết Mạn chặt hơn, sợ hãi nói.
Lăng Tuyết Mạn tránh không khỏi nổi giận, khóc: “Cái người khốn kiếp này! Chàng cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, chàng
cho ta là cái gì? Ta không cần với kẻ sở khanh như chàng, ta muốn trở về hiện đại, ta cũng không muốn gặp lại chàng!”
“Mạn Mạn, nàng đừng khóc, đừng khóc,
thật xin lỗi, là lỗi của trẫm, là trẫm để cho nàng thương tâm, mới vừa
rồi nàng có phải ở bên ngoài nghe được cái gì mà hiểu lầm hay không?” Trên trán Mạc Kỳ Hàn nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ không cẩn thận ông trời sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng, mang nàng về.
“Ta hiểu lầm cái gì? Ta quấy
rầy chuyện tốt của chàng phải không? Đúng vậy, chàng có thể không chạm
ta bởi vì chàng còn có mấy nữ nhân dự bị, tùy tiện ngoắc một cái chính
là một đống lớn!” Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu gầm nhẹ.
“Không có, nàng nghĩ sai rồi, chuyện không phải như vậy!” Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, lập tức ôm Lăng Tuyết Mạn đi tới ngự tháp.
“Chàng muốn làm gì? Không cho phép đụng ta!” Lăng Tuyết Mạn nhìn nệm tơ vàng trên ngự tháp liền giãy giụa lên.
Êm ái đặt Lăng Tuyết Mạn xuống, Mạc Kỳ
Hàn lấn nửa người lên chế trụ hai tay của nàng, ánh mắt nóng bỏng, trong mắt tràn đầy tình dục, môi gần sát môi của nàng, giọng nói khàn khàn: “Mạn Mạn, nàng không phải nói là muốn hầu hạ trẫm sao? Lúc này trẫm thật sự muốn nàng một lần được không?”
“Y phục cởi ra, nữ nhân đều giống
nhau, đi tìm ái phi của chàng đi! Hừ, chàng chỉ là vài ngày không có
đụng ta liền đụng nữ nhân khác! Buổi tối canh ba thừa dịp ta ngủ liền đi ra ngoài lâm hạnh nữ nhân khác, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!” Lăng Tuyết Mạn càng nói càng tức, đôi