
tay tránh không thoát liền liều mạng uốn éo người, nổi điên nói: “Chàng ghê tởm chết! Chàng bẩn! Ta mới vừa rồi hôn chàng, ta đều cảm thấy bẩn!”
Nàng uốn éo ma sát Mạc Kỳ Hàn khiến cho
phía dưới hắn càng thêm bành trướng. Lăng Tuyết đụng phải chỗ cứng rắn
của hắn, sắc mặt ửng đỏ, đồng thời càng thêm vội vàng uy hiếp: “Chàng dám cưỡng bức ta, ta liền tuyệt thực! Ta lập tức trở về hiện đại!”
“Mạn Mạn, trẫm…… Trẫm không có, không có!”
Mạc Kỳ Hàn rối rắm, buông Lăng Tuyết Mạn
ra, đứng dậy đi tới trước bàn châm ly trà lạnh rót vào trong cổ, bình ổn ham muốn nóng bỏng trong cơ thể.
Lăng Tuyết Mạn nằm ngang thở hổn hển, mới hỏi: “Không có gì, đừng nói với ta chàng không có bẩn, không có chạm qua nữ nhân khác ngoài ta, một chữ ta cũng sẽ không tin!”
“Tùy nàng có tin hay không!” Mạc Kỳ Hàn phiền não rót tiếp ly trà lạnh.
“Chàng!” Lăng Tuyết Mạn sắp tức
điên, thái độ này giống như là nàng cố tình gây sự, thở thở gấp gáp,
Lăng Tuyết Mạn lật người bò dậy nhảy xuống ngự tháp, liền muốn chạy ra
bên ngoài.
“Đi đâu, đứng lại!”
Mạc Kỳ Hàn nhanh nhanh kéo tay Lăng Tuyết Mạn, tức giận nói: “Nàng muốn khiến trẫm nóng chết có phải không?”
“Ta không gả cho tên lừa đảo! Nếu không, ta thà làm vợ bé cho người khác!” Lăng Tuyết Mạn xoay người lại liền nói: “Tam Vương gia yêu thích ta, Nhị Vương gia cũng yêu thích ta, ta gả cho bọn họ đi!”
“Nàng dám! Lăng Tuyết Mạn, trẫm cảnh cáo nàng lần nữa, nàng không được lui tới cùng Mạc Kỳ Minh!” Mạc Kỳ Hàn đột nhiên lo lắng vô cùng.
“Tại sao chàng không thích hắn? Các chàng không phải huynh đệ sao? Hắn không phải Tam ca của chàng sao?” Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt, liên tục hỏi.
Mạc Kỳ Hàn chợt siết chặt cánh tay Lăng Tuyết Mạn, ánh mắt càng thêm giận dữ, nói: “Hắn không xứng! Trẫm không có huynh đệ! như vậy Nhớ, nàng tuyệt không thể
thổ lộ nửa câu với Mạc Kỳ Minh về quan hệ với trẫm, đáp ứng trẫm!”
“Chàng đang nói gì vậy?” Lăng Tuyết Mạn bị phản ứng dị thường của Mạc Kỳ Hàn dọa sợ, đầu lưỡi líu lại.
Mạc Kỳ Hàn ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, giọng nói nhu xuống, thì thào: “Mạn Mạn, trẫm thật muốn cho nàng một thế giới sạch sẽ, không muốn nàng thấy quá nhiều chém giết tàn nhẫn, nụ cười của nàng luôn là hồn nhiên như
vậy, trong suốt như vậy, lòng của nàng thiện lương như vậy, trẫm không
muốn những việc xấu xí đó làm bẩn con mắt của nàng, cho nên trẫm cái gì
cũng gạt nàng, từ đầu tới cuối……”
Lăng Tuyết Mạn không tự chủ được yên tĩnh lại, chờ Mạc Kỳ Hàn nói, nàng rất muốn hiểu rõ, nguyên nhân hắn giả
chết, cùng với chủ mưu rất nhiều sự kiện kinh hiểm là ai, nhưng chờ thật lâu, lại không có nghe được một chữ, hắn chỉ ôm nàng, không chịu buông
nàng ra.
Nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi một vấn đề khác, “Chàng đi hơn một năm kia, chính là đi ra biên quan đánh giặc sao? Mạc Quân Lâm thật là chàng sao?”
“Ừ, là trẫm, lúc xuất chinh cùng trở
về, phụ hoàng phá lệ dẫn theo nàng, chính là vì để cho trẫm nhìn nàng
mấy lần, chỉ là nàng không biết mà thôi, cũng là trẫm dặn dò phụ hoàng
mẫu hậu, để cho bọn họ chăm sóc cho nàng sau khi trẫm đi, cho nên, phụ
hoàng liền thay đổi thành kiến đối với nàng, thêm phần sủng ái.” Mạc Kỳ Hàn gật đầu một cái, nhẹ nói.
Lăng Tuyết Mạn hiểu rõ một phần, ngẩn ra trong chốc lát, lại đột nhiên nhớ lại, hỏi: “Vậy chàng đánh giặc có bị thương không?”
“Không có, dưới tình huống bình thường không ai có thể gây tổn thương cho trẫm, sống ở biên quan, trẫm bận tâm nhất là nàng, chỉ có lúc hồi kinh, đã trải qua cửu tử nhất sinh, suýt
không gặp được nàng!” Trong mắt Mạc Kỳ Hàn nóng lên, cọ lên gò má của Lăng Tuyết Mạn, trong lòng chua xót vô hạn.
“Cái… cái gì cửu tử nhất sinh?” Lăng Tuyết Mạn thất kinh hỏi.
“Không nên hỏi, trẫm không muốn nói
cho nàng biết, trẫm muốn để cho nàng đều là sung sướng, nhưng là… nhưng
bây giờ lại mang cho nàng nhiều thống khổ, Mạn Mạn, nhìn nàng khóc, nhìn nàng thương tâm, trẫm đau hơn nàng, trong lòng giống như kim châm.” Trong giọng nói của Mạc Kỳ Hàn mang theo nghẹn ngào, ôm nhân nhi trong ngực chặt hơn.
Lăng Tuyết Mạn chớp mắt, trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, “Chàng… chàng biết rõ ta sẽ thương tâm, tại sao… tại sao còn phải nạp
hậu cung? Tại sao còn muốn đụng nữ nhân khác? Thật ra thì hiện tại ta
nghĩ thông suốt, chàng là hoàng đế, hoàng đế phải có tam cung lục viện,
nữ nhân hậu cung ảnh hưởng quan hệ của hoàng đế và triều thần, chàng có
lẽ là yêu ta, có lẽ thật muốn cùng ta một đời một kiếp, nhưng là chàng…
chàng có nhiều trách nhiệm, cho nên chàng hi vọng giang sơn mỹ nhân đều
có được, ta có thể là nữ nhân chàng thích nhất, lại sẽ không là nữ nhân
duy nhất của chàng, có đúng hay không?”
“Không, không phải vậy, Mạn Mạn, trẫm
nói rồi, nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của trẫm, nhất định là vậy, nàng
phải đợi trẫm quét sạch loạn đảng, đợi trẫm cùng nàng chính thức động
phòng hoa chúc, trẫm sẽ giải thích cho nàng nghe, trẫm cầu xin nàng cho
trẫm thêm một thời gian được không?” Lời nói của Mạc Kỳ Hàn lại trở
nên vội vàng, đưa tay lau nước mắt của Lăng Tuyết Mạn, trong mắt trừ đau lòng cùng bất đắc dĩ không còn