
lão gia gia vừa rồi cũng nói bốn chữ này, chính là, “Chứng bệnh thể hàn là cái gì?”
“Chính là… thể chất nàng âm hàn, rất khó có thai.” Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút, nhẹ thở nói.
Đột nhiên phát hiện, nàng hỏi không nổi
nữa, yết hầu giống bị chặn, tầm quan trọng của con nối dòng, nàng biết!
Dân chúng bình thường là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, huống chi hắn
là đế Vương?… Làm sao có thể… có thể không có con nối dòng?
“Cái gì?” Lăng Tuyết Mạn thất thần, ngơ ngác nhìn Mạc Kỳ Hàn nửa ngày, môi mới run lẩy bẩy, hỏi nhỏ đến không thể nghe thấy: “Chàng… chàng luôn rất muốn có con đúng hay không? Chàng biết ta không thể
sinh, vì sao… Vì sao chỉ muốn duy nhất một mình ta? Nếu ta không mang
thai, chàng…”
“Trẫm biết, nhưng trẫm vẫn yêu nàng, nàng quan trọng hơn hết thảy. Sư phụ viết phương thuốc cho trẫm để điều trị
chứng bệnh thể hàn của nàng, trẫm mới an bài quản gia, Xuân Đường Thu
Nguyệt luôn luôn sắc thuốc cho nàng, luôn luôn khuyên nàng uống thuốc,
trẫm sợ nàng có gánh nặng trong lòng, cho nên chưa từng nói cho nàng
biết, nếu là điều trị không tốt, nếu nàng không thể có thai, trẫm cũng
tính toán rồi, sắc phong Ly Hiên làm thái tử, kế thừa giang sơn Đại
Minh, trẫm vừa đăng cơ liền sắc phong Ly Hiên làm trưởng thân Vương
rồi!” Mạc Kỳ Hàn ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, nhẹ hôn cái trán của nàng, tình yêu sâu đậm.
“Tình nhân…”
Lăng Tuyết Mạn nỉ non một tiếng, lại
không biết nên nói cái gì, tràn đầy cảm động, nhưng nàng cũng nhớ được,
hắn vì cầu sớm ngày có con, từng nói, hậu cung ai mang thai long chủng
trước, liền lập người đó làm Hoàng Hậu, lập đứa trẻ làm thái tử… Nàng
đột nhiên có, hắn vì trấn an nàng, cho nên sửa lại lí do!
“Mạn Mạn, nàng có biết trẫm hiện tại
vui vẻ bao nhiêu không? Phụ hoàng mẫu hậu nếu như biết nàng mang thai,
bọn họ sẽ vui vẻ đến phát điên! Bọn họ luôn luôn ngóng trông đó! Thật
tốt quá, thật tốt quá! Mạn Mạn, nàng thật vất vả mới có, không thể lại
hờn dỗi với trẫm, phải thật sự nghe lời, không vì cái gì khác, vì đứa bé nàng cũng phải ngoan một ít, biết không? Còn có, nhất định không thể
lại chạy loạn, bất luận làm cái gì đều phải trước hết nghĩ kỹ, nhớ kỹ
nàng là phụ nữ mang thai, sau đó xem có thể làm hay không, biết không?”
Mạc Kỳ Hàn dặn dò, ngừng một chút, lại nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Về sau thức ăn của nàng, trẫm sẽ an bài người chuẩn bị, dùng bữa toàn bộ ở mật thất, để tránh nôn mửa mà bị người ta nhìn ra có gì khác thường,
còn có… Ừ, trẫm sẽ giao cho sư nương, còn phải hỏi ma ma trong cung, xem có cái gì quan trọng cần chú ý, tóm lại, trẫm không yên lòng nhất là
nàng, đáp ứng trẫm, ngoan nghe lời, được không?”
Thật lâu, Lăng Tuyết Mạn chưa nói một
lời, trong đầu hò hét rung động, nghe không rõ Mạc Kỳ Hàn đang nói cái
gì, cũng không biết nàng nên mừng hay là nên sầu, chỉ đắm chìm trong cơn hoảng hốt, chậm rãi tiêu hóa sự việc ngoài ý muốn từ trên trời giáng
xuống này.
Mang thai… Nàng thật sự có một bé cưng
thuộc về bọn họ… Đây là từng đã giấc mộng, hiện tại không có vui sướng
của người làm mẹ, lại để cho nàng như rơi vào hố sâu!
Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một
khuôn mặt tuấn tú vui mừng đến trong mi trong mắt đều là cười, lời nói
muốn phá thai đến bên miệng, lại thế nào cũng nói không nên lời, nàng có thể tưởng tượng, nếu như nàng nói ra, hắn sẽ có phản ứng kịch liệt ra
sao.
“Chàng rốt cục… Thực hiện kế hoạch dùng đứa bé trói chặt ta!” Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn nói nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng cười, nụ cười lạnh bạc bi ai.
“Mạn Mạn, trẫm không có, trẫm rất muốn nàng có thể mang thai, bởi vì tuổi trẫm thật sự không còn trẻ, tuổi
nàng cũng không nhỏ, nhưng trẫm không nghĩ dùng đứa bé trói chặt nàng!” Mạc Kỳ Hàn bị kiềm hãm, lập tức lắc đầu, lại có chút bối rối, tay vừa mới nới lại nhanh nắm lấy, “Mạn Mạn, trẫm cùng nàng yêu nhau, nếu trẫm muốn giữ nàng, đó là dùng chân
tâm của trẫm giữ nàng! Nàng không nên suy nghĩ bậy bạ được không?”
Lăng Tuyết Mạn không nói nữa, mà trầm mặc.
Ở bên trong hồ Nguyệt Lượng, băng đã hòa tan một phần, trên mặt băng nhẹ phản xạ lên ánh sáng..
Tay Lăng Tuyết Mạn bị nam nhân bên cạnh gắt gao nắm chặt, như sợ nàng xúc động, sẽ nhảy xuống hồ.
Trong nháy mắt, nàng giật mình nhớ lại
một màn năm đó phát sinh ở nơi này, nàng rơi xuống nước, Vô Giới bay tới cứu nàng… Nghiêng mắt, nàng nhịn không được khẽ hỏi: “Năm đó, là chàng giả thành Vô Giới cứu ta lên bờ à?”
“Ừ, là trẫm cứu nàng, ngoại trừ lúc
xuất chinh, còn mọi lúc trong cuộc sống, trẫm vẫn luôn ở bên cạnh nàng,
sẽ ở Hương Đàn Cư, buổi tối tới gặp nàng, đi bằng đường hầm, cửa ra ở
trên tường đá sau tấm bình phong.” Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng nói.
“Vô Giới cùng ta đá cầu, kỳ thực cũng là chàng, đúng không?”
“Đúng.”
“Lâm Mộng Thanh thì sao? Xem ra hắn cũng không phải là biểu đệ của quản gia đúng không?”
“Mộng Thanh là sư đệ trẫm, cũng là đồ đệ của sư phụ, hắn và trẫm cùng xuất chinh.”
“Chàng muốn quét sạch loạn đảng là ai? Người nhiều lần giết ta là ai? Nam nhân bắt ta đi đêm nguyên tiêu là ai?”
“Mẫy chuyện này, trẫm chưa chuẩn bị
nói cho nàng biết, đôi kh