Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.


Mạc Kỳ Minh kinh ngạc nhìn bóng lưng kia

biến mất, ngực kịch liệt phập phồng, môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt như đao khắc, đứng im thật lâu, vung tay áo rời đi.

Tam Vương phủ.

“Mặc Thanh, đêm nay Lâm Mộng Thanh dẫn cấm vệ quân trực dịch quán, phái người ám sát! Mục tiêu thứ nhất là giết thái tử Nam Chiếu, nếu thành công, đó là Lâm Mộng Thanh bảo vệ không chu toàn, bụng làm dạ chịu! Nếu là thất bại, sử dụng toàn lực giết Lâm Mộng Thanh, bổn Vương phải cho hắn chết không có chỗ chôn!”

“Vâng, chủ tử!”

Mặc Thanh không nói hai lời, chắp tay nhận lệnh, sau đó rời khỏi.

“Lăng Tuyết Mạn, nếu hắn là nam nhân nàng yêu tận đáy lòng, nàng vì hắn mà không chịu đi cùng bổn

Vương, bổn Vương sẽ giết hắn! Thứ gì bổn Vương không chiếm được, người

khác cũng đừng mơ tưởng!” Trên mặt Mạc Kỳ Minh nổi lên lạnh lẽo cùng khát máu, “Bạch Tĩnh An, Hạ Chi Tín, bổn Vương quyết không cho phép phản bội, tạm lưu lại bọn chúng, nếu không có giá trị, giết không tha!”

Ban đêm, mây ít sao thưa.

Trong mật thất, Mạc Kỳ Hàn ôm Lăng Tuyết Mạn ngồi ở trước bàn, dạy nàng chơi cờ.

“Mạn Mạn, đánh cờ cần bình tĩnh, đi một bước, tính ba bước, mắt thấy sáu đường, trù tính bố cục…”

“Nhưng làm sao có thể tính được đối thủ sẽ đi nước nào?”

“Cái này cần có sức phán đoán, tỷ như, nàng đi một bước này, trẫm căn cứ nước cờ của nàng, là biết…”

“Đầu ta choáng váng, thôi, không học, chàng đa mưu túc trí, để thế hệ sau của ta học đi.” Lăng Tuyết Mạn phiền chán khoát tay, nằm sấp ở trên bàn.

“Ha ha, đời người vốn chính là ván cờ, nàng nếu muốn trẫm tâm tư đơn giản, như vậy trẫm sớm thành bộ xương

trắng trong tay người khác, làm sao còn có cơ hội làm phụ hoàng?” Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, kìm lòng không được đem lòng bàn tay phủ trên bụng Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi: “Mạn Mạn, trong bụng nàng có cảm giác gì?”

“Không có.” Lăng Tuyết Mạn miễn cưỡng trả lời một câu.

“Hôm nay có ói không? Hiện tại có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?” Mạc Kỳ Hàn ân cần hỏi han.

“Không muốn ăn.”

“Như thế nào? Cảm xúc lại tệ như vậy?”

“Không có chuyện gì.”

Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, “Còn phiền lòng

vì lời nói của Tam Vương gia sao? Trẫm đối đãi nàng như thế nào, hắn

không có tư cách đến phê phán, hắn cũng đừng mơ tưởng ở dưới mắt của

trẫm mà mang nàng đi!”

Lăng Tuyết Mạn ngoái đầu nhìn lại, liếc Mạc Kỳ Hàn, lại nằm xuống lại chỗ cũ, buồn bã ỉu xìu nói: “Thích một người không có sai, các chàng là huynh đệ, các chàng đừng bởi vì ta mà huynh đệ bất hòa, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ trốn cùng hắn.”

“Ha ha, vậy được, trẫm muốn nghe chính là câu sau của nàng, muốn bỏ trốn, cũng chỉ có thể bỏ trốn cùng trẫm,

sang năm đi, chờ nàng sinh tiểu hoàng tử, thân mình dưỡng tốt, trẫm dành thì giờ mang nàng ra kinh đi chơi.” Mạc Kỳ Hàn cực kỳ vui mừng, nói xong thuận thế hôn trộm một cái, sau đó đắc ý nháy mắt.

“Choáng váng, không nghe câu đầu của ta!” Lăng Tuyết Mạn bực mình nói một câu, đối với Mạc Kỳ Hàn hôn trộm, cũng

không kháng cự, tròng mắt quay tròn, ngẩng đầu, châm chước dùng từ, cười lấy lòng, làm nũng nói: “Tình nhân, Mạn Mạn của chàng hôm nay có ngoan không?”

“Sao? Nói tiếp!” Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, bất động thanh sắc cong khóe miệng.

Lăng Tuyết Mạn vô cùng thân thiết quay

người ôm lấy lưng Mạc Kỳ Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ tới cọ lui trước

ngực hắn, nũng nịu mềm giọng nói: “Biết ta vì sao tâm tình không tốt không?”

“Vì sao?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, hỏi cực nghiêm túc.

“Ta muốn bảo vật của ta! Chàng biết

đấy, ta mỗi ngày cùng chúng nó làm bạn, tình cảm rất sâu, bây giờ không

có, trong lòng không có cảm giác an toàn…” Lăng Tuyết Mạn ủy khuất hít mũi một cái, trong mắt nổi lên nước mắt, ai oán nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Phu quân, ta không muốn sinh con.”

“Sao? Cái gì?” Mạc Kỳ Hàn hơi thay đổi sắc mặt, ngừng một chút, đen mặt, “Nếu như trẫm trả cái rương lại cho nàng, trong lòng nàng liền có cảm giác an toàn, muốn sinh con phải không?”

“Có vẻ như… Có thể nói như vậy, nhưng không phải rất muốn sinh, vẫn là muốn bỏ đứa bé…” Lăng Tuyết Mạn nói chậm rãi, gương mặt khó xử.



“Câm miệng!” Mạc Kỳ Hàn trầm giọng ngắt lời, trừng mắt hung bạo: “Nàng bây giờ đã có thứ để uy hiếp trẫm! Nàng muốn mấy phế vật đó làm gì?

Muốn để lại kỷ niệm phải không? Nói cho nàng biết, không cho! Muốn giữ, chỉ có thể giữ đồ của trẫm!”

“Được! Vậy chàng cho đi, đồ vật gì đó của chàng, lấy ra!” Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, cho là hắn sẽ cho nàng ngọc bội, khí thế liền cường hãn, vươn tay chờ mong.

“Ngày mai cho nàng, trẫm sai người tạo ra một cây trâm phù dung thuỷ tạ, ngày mai sẽ đưa tới.” Mạc Kỳ Hàn mắt liếc, nói.

Lăng Tuyết Mạn hung hăng nuốt nước miếng, đen mặt, uốn éo thân, đi đến bên giường ngồi xuống.

“Mạn Mạn…” Mạc Kỳ Hàn không rõ chân tướng, mới nói chuyện, lại nghe có tiếng vang trên cửa đá, đứng dậy, mở ra, là Vô Giới.

“Nô tài quấy rầy Hoàng thượng!” Vô Giới chắp tay, thần sắc vô cùng lo lắng.

“Có việc gì?” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày hỏi.

Cửa đá bị đóng lại, Lăng Tuyết Mạn ngây cả người, dùng sức đi ấn cơ quan, nhưng nàng không hề có nội lực,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t