
hông bằng lập tức giết nữ nhân kia đi. Chỉ cần ả chết, có lẽ Hiên nhi lập tức sẽ tỉnh lại. Giữ lại nữ nhân kia một
ngày, thần thiếp lo lắng Hiên nhi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng a!”
Nghe vậy Mạc Kỳ Diễn kinh hô: “Mẫu phi, không thể!”
Mạc Kỳ Lâm cũng lo lắng nói: “Phụ hoàng, việc này chưa điều tra rõ không thể đoán bừa như thế! Phụ hoàng
ngài cơ trí anh minh, sao có thể dễ dàng ban tội chết cho Tứ Vương phi?
Đó không phải là trúng ác kế của người khác sao? Rốt cuộc là loại người
nào có thể trong một đêm dán đầy bố cáo khắp kinh thành? Hành động của
hắn lần này có dụng ý gì? Mà Hiên nhi cùng Tứ Vương phi ở chung năm mươi ngày bình yên vô sự, tại sao bố cáo vừa xuất hiện, Hiên nhi lại gặp
chuyện không may?”
“Đúng vậy, phụ hoàng, rõ ràng là
có người cố ý muốn đưa Tứ Vương phi vào chỗ chết! Hắn đang lợi dụng yêu
thương của phụ hoàng dành cho Hiên nhi, muốn mượn tay phụ hoàng trừ bỏ
Tứ Vương phi. Hiên nhi là con của nhi thần, Hiên nhi xảy ra chuyện thần
đau lòng không kém phụ hoàng, nhưng nhi thần cũng không muốn oan uổng Tứ Vương phi. Xin phụ hoàng sáng suốt suy sét!” Mạc Kỳ Diễn vung cẩm bào quỳ xuống trịnh trọng nói.
Thấy thế, Mạc Kỳ Dục cũng quỳ xuống nói: “Phụ hoàng, Tứ tẩu cùng Hiên nhi tình thâm. Nếu bắt Tứ tẩu chịu hoả hình, sau này Hiên nhi tỉnh sợ là thương tâm vô cùng!”
Mạc Ngự Minh trừng mắt cắn răng nói: “Thương tâm bất quá vài ngày, so với mất mạng tốt hơn nhiều! Trẫm đồng ý lý do
các ngươi nói. Nhưng trẫm cũng muốn tra rõ phương diện khác. Thà giết
lầm một ngàn cũng không buông tha một trăm! Vô luận nói như thế nào, Hàn nhi quả thật đã chết. Trùng hợp như vậy không cách nào làm trẫm không
tin. Các ngươi không cần nói nữa. Trẫm chỉ chờ một ngày, Lăng Tuyết Mạn
có thể còn mạng hay không thì chờ xem tạo hóa của ả!” (Ơ
chú này hay. Con chú lúc cưới người ta đã sống dở chết dở rồi. Làm vua
mà xem mạng người như rác thế? Đầu óc chú chắc toàn bã đậu thôi!)
“Phụ hoàng!” Năm người cùng nhau quỳ.
“Câm miệng! Ai còn dám nói một câu liền cút ra ngoài cho trẫm!” Mạc Ngự Minh rít gào như sấm, hai mắt đỏ bừng.
Ba người Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục vừa ra cửa cung liền bị quản gia Tứ Vương phủ Tư Khuynh đón đầu cản lại.
“Nô tài thỉnh an ba vị Vương gia!” Quản gia quỳ gối nói.
“Đứng lên đi!” Mạc Kỳ Lâm cau mày nói.
“Tạ Ngũ Vương gia!” Quản gia đứng dậy, nghiêm trọng nói: “Xin nói cho nô tài một chút về bệnh tình của tiểu Vương gia, hiện tài Vương phi nhà nô tài ra sao?”
“Hỏi nhiều như vậy làm cái gì!” Mạc Kỳ Dục không kiên nhẫn trợn mắt nói.
“Thất Vương gia thứ tội! Nô tài nóng vội, cầu Vương gia nói cho nô tài!” Quản gia vội quỳ xuống chắp tay nói.
Mạc Kỳ Lâm khoát tay thở dài nói: “Bệnh của Hiên nhi, thái y vô phương chữa trị. Tứ Vương phi sợ là dữ nhiều lành ít!”
“Cái gì?” Quản gia kinh ngạc lạc cả giọng, “Cầu ba vị Vương gia cứu Vương phi nhà nô tài đi! Ít nhất kéo dài thêm mấy
ngày, biết đâu bệnh trạng của tiểu Vương gia có chuyển biến tốt.”
“Hoàng Thượng nói chỉ chờ một ngày. Mấy người Bản Vương đã tận lực. Hiện tại chỉ có thể xem Hiên nhi có tỉnh lại hay không!” Mạc Kỳ Lâm hơi mím môi, trong lòng không rõ là mùi vị gì. Hắn không muốn
Lăng Tuyết Mạn chết, cũng không muốn Mạc Ly Hiên chết. Nhưng hắn hoàn
toàn vô lực, ai cũng cứu không được.
“Một ngày?” Quản gia ngẩn ra.
“Nếu chờ một ngày tiểu Vương gia vẫn chưa tỉnh lại, Hoàng Thượng sẽ đem Vương phi nhà ngươi nghiền xương thành tro!”
Mạc Kỳ Sâm nói xong, cùng Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Dục phiền muộn rời đi.
Có một phần tình nhẹ như hoa cúc, không
phải lâu ngày sinh tình nhưng xâm nhập đáy lòng. Giờ phút này trong mắt
ai cũng là đau thương, trong mắt ai cũng là đè nén đau lòng, trong mắt
ai cũng là buồn bực, lòng tràn đầy lo lắng.
Hương Đàn Cư.
Mạc Kỳ Hàn đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm dọa người, một đôi mắt chim ưng lạnh lẽo, khuôn mặt bình tĩnh nhìn
không ra một tia tức giận, nhưng cũng không thiếu một phần lạnh nhạt.
Đột nhiên một tiếng hít thở nhẹ vô cùng lọt vào tai, Mạc Kỳ Hàn ngước mắt trầm giọng hướng ra phía ngoài nói: “Tiến vào!”
Quản gia cất bước đi vào, “Chủ
tử, tình huống không ổn, tiểu Vương gia gặp nguy, Vương phi cũng gặp
nguy! Hoàng Thượng cho kỳ hạn một ngày. Giờ này ngày mai, nếu như tiểu
Vương gia không chuyển biến tốt đẹp, liền đem Vương phi nghiền xương
thành tro!”
“Cái gì? Phụ hoàng…” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày thật sâu, hơi nhếch môi suy tư nửa phút, trầm giọng nói: “Tư Khuynh, đi chuẩn bị ngựa. Bổn vương lập tức lên đường đi Lê Sơn Quan
tìm ân sư. Lần này đi nhanh nhất cũng phải hai ngày. Đêm nay ngươi đi
đến Nhị Vương phủ cầu kiến Nhị Vương gia, đem ngọc bội của bổn vương
giao cho Nhị Vương gia, nói bổn vương trước khi chết từng giao cho
ngươi, gặp ngọc bội như gặp bổn vương. Bổn vương không cho phép để Vương phi chết, lệnh trên dưới Tứ Vương phủ phụng dưỡng Vương phi sống quãng
đời còn lại! Nếu Nhị Vương gia có hỏi nguyên nhân, hãy nói năm năm trước bổn vương ra ngoài đạp thanh từng không cẩn thận bị rắn cắn, lúc ấy
Vương phi mới mười một tuổi đã hút độc cho bổn vương, bổn vương thi